Sự lấp lánh của tâm hồn
“Kira-kira”, trong tiếng Nhật, có nghĩa là lấp lánh. Đó là cách mà
Tôi đã đọc cuốn sách của nhà văn trẻ người Mỹ gốc Nhật Cynthia Kadohata, người giành giải thưởng đóng góp xuất sắc nhất cho văn học thiếu nhi Mỹ 2005, với cảm giác ngọt ngào về sự quay trở lại của những gì đang mỗi ngày rời bỏ đời sống tinh thần của mình. “Kira-kira”, tên của cuốn sách, cho tôi hình dung về một bầu trời sao nhảy nhót trong trí nhớ.
Fan Yang, nghệ sĩ thổi bong bóng người
Chúng ta đang để những vì sao đi vắng quá lâu trong tâm hồn mình.
Chúng ta đã không còn biết cách trò chuyện với một giọt mưa, một tiếng dế kêu, một chiếc lá, và đôi khi là một hơi thở nhẹ.
Chúng ta đang bơ vơ trong thế giới không cần đến trí tưởng tượng.
Và như thế chúng ta đang già đi trong cái vỏ bọc tưởng như trẻ trung, mới mẻ của chính mình.
Tôi tự hỏi, nếu không có sự mơ mộng, cậu bé nghèo Fan Yang liệu có trở thành một nghệ sĩ danh tiếng thế giới như ngày hôm nay không? Vì sao Fan đã dành cả cuộc đời để đuổi theo sự lấp lánh của những quả bong bóng xà phòng?
Fan mạnh mẽ đến nỗi, anh đã chạm được tay vào chiếc cầu vồng thuở nhỏ anh nhìn thấy trên cánh đồng. Không chỉ vậy, hàng triệu khán giả của anh, nhờ thế mà chạm được tay vào ký ức của chính mình. Ký ức lộng lẫy của chiếc cầu vồng, khởi nguồn trong đôi mắt mỗi đứa trẻ về vẻ đẹp diệu kỳ của cuộc sống.
Thời gian vốn vô tình và hữu hạn đối với cuộc đời của mỗi con người. Nhưng trong trí tưởng tượng và trong trái tim không ngừng yêu thương cuộc sống, thời gian sẽ trở thành vô hạn.
Dường như Fan đã cầu chúc trong trái tim mỗi con người luôn có một chiếc cầu vồng lớn.
Nhưng, chúng ta làm cách nào để nhìn thấy chiếc cầu vồng ấy?
Khi ta giữ cho đôi mắt mình mãi mãi thơ trẻ; khi ta yêu cuộc sống như tình yêu của một đứa trẻ, ta sẽ luôn có một chiếc cầu vồng trong trái tim.
Và trong tâm hồn của ta, những vì sao đi vắng lại sẽ quay về. Lấp lánh