Phụ nữ mạnh vì... yếu

Thứ Năm, 28/10/2004, 10:14
Như mọi người bình thường khác, tôi cảm thấy tò mò về nhân vật sẽ được trao vương miện trong đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Tuần Châu - Quảng Ninh. Như mọi thi sĩ, tôi bỗng chạnh lòng khi nhớ câu thơ của ai đó: "Anh buồn lắm vì em nhan sắc!". Đã nhan sắc mà còn được dán nhãn "hoa hậu", đời chắc sẽ chẳng dễ dàng gì!

Một phụ nữ đẹp có thể làm nghiêng nước nghiêng thành. Điều này sách xưa đã dạy! Nhưng người phụ nữ thực sự đẹp không thể chỉ có vẻ bên ngoài chim sa cá lặn. Tôi muốn hình dung ra một người phụ nữ mạnh. Theo quan điểm của tôi, phụ nữ mạnh vì họ yếu đuối và họ biết cách làm cho đàn ông hiểu rằng họ yếu đuối. Và tôi nhớ tới một bài thơ ngắn của một nữ thi sĩ ở vùng ven biển Baltik đã viết, bà Vizma Belshevits ở Latvia, một nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô cũ. Bà đã có bài thơ vô đề như sau:

Em đốt tình yêu trên anh

Thành bầu trời muôn vàn sao

náo nức.

Mỗi lần anh làm em đau

Chỉ một vì sao tắt.

Buồn chi?

Bài thơ này thực đơn giản. Thoáng đọc thì chẳng thấy gì nhiều. Một lời động viên giản dị của người đàn bà đang yêu đối với ý trung nhân. Vậy mà đọc kỹ hơn, không thể dửng dưng lòng.

Tôi đã cố gắng hình dung ra gương mặt rất đỗi dịu hiền, dịu hiền đến độ nhẫn nại, thậm chí nhẫn nhục của người đàn bà trong bài thơ. Tôi cũng đã cố gắng hình dung ra gương mặt người đàn ông may mắn trong bài thơ trên. Người đàn ông hẳn có gương mặt đã tỏ ra chạnh buồn và ngoan ngoãn khi nghe lời an ủi của nàng. Người đàn bà trong bài thơ trên hẳn phải có một trái tim độ lượng vô biên. Một trái tim mà nói chung phụ nữ nào cũng có, nhưng không phải ai cũng bảo toàn được nó nguyên vẹn trong cuộc sống vốn rất đỗi khó khăn của chúng ta.

Có những người phụ nữ quan niệm rằng, cần nghiêm khắc với đàn ông, vì họ vốn rất hay "được đằng chân lân đằng đầu". Mà người đàn ông trong bài thơ hẳn cũng hay lầm lỡ, đôi khi vô tình, lắm khi vì bị quyến rũ, như mọi đấng mày râu ở trên cõi đời này. Tôi không muốn cụ thể hoá tình huống của bài thơ vì mọi sự rõ ràng rành rẽ đều làm giảm giá trị của thơ. Dẫu sao, tôi cũng muốn vẽ nên cảnh huống mà bài thơ nói tới.

Người đàn ông mà bài thơ hướng tới hiển nhiên vừa phạm lỗi trước nàng. Lỗi gì ư? Lỗi làm nàng đau. Cụ thể hơn? Khó nói. Đàn ông có một nghìn lẻ một chuyện có thể làm đau người đàn bà đang yêu họ. Tất nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Nữ thi sĩ  Vizma Belshevits có lẽ là ngoại lệ này.

Trước ý trung nhân vừa phạm tội, người đàn bà trong bài thơ của Vizma Belshevits không nổi giận lôi đình. Nàng cũng không khóc như mưa. (Nước mắt đàn bà nói chung có sức mạnh kinh hồn. Tôi chẳng hạn, để nàng thôi khóc, tôi có thể không chỉ thề đào sông lấp biển, mà còn sẵn sàng làm những việc ghê gớm hơn, miễn là khỏi phải thấy cảnh nước mắt vắn, nước mắt dài kèm theo những câu kể lể dai dẳng về những chuyện sai quấy của mình từ thuở nào thuở não...).

Trong bài thơ của Vizma Belshevits, người đàn bà mới lý tưởng làm sao, nàng hình như biết câu tục ngữ Việt Nam "lạt mềm buộc chặt". Thay vì trách mắng, nàng lại cất lời dịu dàng kể về tình yêu của mình, kể như không kể:

Em đốt tình yêu trên anh

Thành bầu trời muôn vàn sao

náo nức

Thật khiêm nhường và không "tinh vi vi tính". Thông thường, các đấng mày râu rất khó chịu khi nghe đàn bà kể công. Nhưng lời "kể công" này sẽ không làm ai tự ái cả. Nhưng nói vậy không phải nàng quên lỗi ta vừa phạm phải đâu. Trái lại, nàng nhớ lắm. Thậm chí, nỗi niềm "nữ nhi thường tình" còn đang lồng lộn trong lòng nàng nữa cơ. Nhưng nghe hai câu "kể công" này thì khó người đàn ông nào lại nổi cáu lên được. Nghe tiếp hai câu sau, thì đàn ông thậm chí còn giật mình ân hận nữa cơ:

Mỗi lần anh làm em đau

Chỉ một vì sao tắt.

Chắc người đàn ông ấy sau khi "phạm lỗi" đã tỏ ra ân hận lắm. Chắc chàng tự hành hạ mình ghê gớm lắm. Người đàn bà cũng chẳng vui vẻ gì trước lỡ lầm đã xảy ra từ phía ý trung nhân. Nhưng thay vì nổi "ba máu sáu cơn", nàng lại đến bên chàng dịu dàng xoa tóc và nói, dường như thiệt hại chẳng đáng kể gì đâu. Thậm chí, nàng còn nói:

Buồn chi?

Câu thơ kết bài này vừa như lời hỏi chàng vừa như lời tự hỏi mình. Ừ nhỉ, mỗi lần cặp tình nhân làm nhau đau đớn, đúng hơn, mỗi người đàn ông làm người đàn bà đau đớn, chỉ một vì sao tắt thôi. Một vì sao thì thấm tháp gì với cả "trời sao náo nức". Có đáng buồn chăng?

Câu hỏi đó cứ lửng lơ và mỗi người trong chúng ta sẽ trả lời theo cách của mình. Cá nhân tôi thì hiểu rằng, lắm khi cả một núi băng cũng bắt đầu quá trình sụp đổ từ một mảnh băng nhỏ tan ra. Cả một trời sao cũng có thể bắt đầu quá trình lịm tắt từ sự lịm tắt của một vì sao. Tình yêu lắm khi bắt đầu mất ý nghĩa từ một sự cố rất nhỏ nhoi. Đừng nhìn trời sao hằng hà sa số mà phũ phàng với những vì sao.

Và nếu tôi gượng nhẹ với một người phụ nữ nào đó, thì có lẽ không phải vì họ là hoa hậu, được vinh thăng quá nhiều phần thưởng không chắc đã "y phục xứng kỳ đức", mà đơn giản họ là những người phụ nữ yếu đuối nhưng can đảm gánh vác quá nhiều nghĩa vụ mà do sơ suất của những người đàn ông, họ phải đứng ra đảm nhận

.
.
.