Những lời nói dối không… hào nhoáng

Thứ Hai, 17/10/2005, 14:55

Đàm Vĩnh Hưng bị Trung tâm Thúy Nga la mắng vì không thực hiện đúng thỏa thuận phát hành album, buộc anh này phải lên mấy tờ báo hải ngoại thanh minh, thanh minh luôn cả chuyện vì sao bản phát hành tại Việt Nam có tới 13 bài, còn tại hải ngoại chỉ có 12.

Nhiều khi chúng ta bắt gặp những hình ảnh thật ngược đời. Trên sân khấu, các ca sỹ luôn muốn thể hiện sao cho khán giả thấy mình gần gũi, lộng lẫy và hết mình với nghệ thuật. Thế nhưng, ngoài đời có một số ngôi sao rất "nhôm nhựa", nghĩa là chẳng khác phường buôn chuyến bao nhiêu…

Nếu ai từng xuất ngoại một chuyến với các ngôi sao, mới thấy họ tận dụng cỡ nào cho mỗi chuyến đi. Tăng show sòng bạc thì hẳn rồi, nhưng mỗi chuyến các sao sẽ mang theo vài nghìn cái đĩa nhạc để qua đó thu tiền USD cho mau giàu. Chẳng thế mà có "sao" không thuận lợi, phải kỳ cạch mang đĩa về làm trò cười cho giới ca sỹ bấy lâu.

Bây giờ thì mọi thứ có vẻ nâng lên một chút, ấy là các ca sỹ tự động "làm chui" với một số trung tâm băng nhạc hải ngoại để nhờ phát hành. Album "Mr Đàm" của Đàm Vĩnh Hưng là một ví dụ, anh này nhờ Thúy Nga phát hành nhưng đã gặp rắc rối vì chuyện chậm trễ của hàng ngàn cái đĩa. Cũng qua chuyện ấy, người ta bất ngờ nhận ra anh này chỉ trọng vọng khán giả hải ngoại còn khán giả trong nước thì không quan trọng lắm. Và qua chuyện ấy, cho thấy Đàm Vĩnh Hưng đã cố tình vi phạm những quy định về bài hát chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Đàm Vĩnh Hưng bị Trung tâm Thúy Nga la mắng vì không thực hiện đúng thỏa thuận phát hành album, buộc anh này phải lên mấy tờ báo hải ngoại thanh minh, thanh minh luôn cả chuyện vì sao bản phát hành tại Việt Nam có tới 13 bài, còn tại hải ngoại chỉ có 12. Rõ ràng trong chuyện này, Đàm Vĩnh Hưng biết tác giả ca khúc "Hát cho một dòng sông" của tác giả Trúc Hồ, nhưng vẫn lờ đi và ung dung phát hành đĩa nhạc tại Việt Nam. Nhưng khi qua bên Mỹ, Trúc Hồ không đồng ý cho Đàm Vĩnh Hưng hát ca khúc này nếu Thuý Nga phát hành vì Trúc Hồ là nhạc sỹ ruột của Trung tâm Asia. Vậy là những thanh minh trong nước rằng không hề biết tác giả ca khúc là ai chính là những luận điệu mà vì bất cứ lý do gì cũng không thể biện minh.

Nguyễn Hồng Nhung là ví dụ thứ hai. Cô này thực ra về bản chất là thích làm nổi bằng những câu chuyện gây sốc. Chẳng thế mà hết hình sex lại đến hình xăm, hết Việt Nam rồi qua tận Mỹ gây chuyện. Lúc nào cũng thưa thớt sẽ vươn lên, sẽ đứng dậy sau vấp ngã, nhưng scandal sau còn dài hơn scandal trước.

Chưa dừng ở đó, khi báo chí lên tiếng về việc cô công bố những hình xăm, Nguyễn Hồng Nhung còn gửi thư tới các cơ quan truyền thông để nói rằng, đó là chuyện cá nhân. Bất cứ ai cũng đồng ý với cô điều đó. Nhưng không ai có thể đồng tình với chuyện cô đem cái thầm kín cá nhân của mình khoe lên mặt báo, lên mạng internet và phát biểu hùng hồn đầy kiêu hãnh, tự hào.

Nguyễn Hồng Nhung cũng đi mãi chưa về, cô đang được một số bồi bút văn nghệ hải ngoại tâng bốc để níu cô ở lại Mỹ. Cô thật sự là một điển hình của việc không biết rút kinh nghiệm sau mỗi lần vấp ngã.

Mới đây, trên một trang web hải ngoại có buổi phỏng vấn trực tuyến Thu Phương. Cô này tuần nào cũng mua vài miếng đất trên các tờ tạp chí ăn đong để mấy tay bút thiếu lương tâm nghề nghiệp ngợi ca mình và loan tin những dự định từ khi còn xa tít tắp. Thế nên, cái dịp mà Thu Phương được phỏng vấn trực tuyến là dịp hiếm hoi để cô giãi bày tâm sự.

Không có gì biện minh được việc làm đã rất rõ ràng của cô khi dứt bỏ quê nhà để đi theo tiếng gọi của tham vọng cuồng si cùng những ảo ảnh về một cuộc sống xa hoa nơi đất khách. Cô đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, cả một gia đình hạnh phúc, cả một quê hương để trở về, cả một niềm tin vĩnh viễn bị đánh mất. Tất cả những điều đó đã xảy ra và vì để được ở lại đất Mỹ, cô đã phản bội, bán rẻ khán giả của mình. Thu Phương đã bất chấp tất cả, bất chấp mọi chuyện mà mọi người sống gần cô, từng là người thân của cô hiểu rất rõ.

Khi được hỏi, có lúc nào chị nghĩ mình là kẻ phản bội không? Thu Phương trả lời rất mỹ miều rằng, người ta không chọn được nơi mình sinh ra nhưng có quyền chọn cho mình một nơi để sống. Cô có đủ can đảm để làm bất cứ điều gì mình muốn miễn sao đời sống tốt đẹp hơn.

Có thật tốt đẹp hơn khi hai vợ chồng cô vẫn đứng trên cùng một sân khấu mà không nhìn mặt nhau, nơi mà lẽ ra họ phải xuất hiện như một đôi song ca ăn ý? Có tốt đẹp hơn không khi người bạn cùng chung chịu những ngày gian khó với cô, ca sỹ Bằng Kiều, vì quá uất ức cho Huy MC bị cô phản bội mà từ mặt, thề không bao giờ đứng chung với cô trên sân khấu?

Có tốt đẹp thật không khi đường xa vạn dặm, những đứa con nhỏ của cô dường như không biết khi nào mới được sống cạnh mẹ mình? Tất cả những điều đó lẽ ra chúng phải được hưởng và hoàn toàn có thể được hưởng nếu bố mẹ chúng biết hướng những tham vọng của mình đúng lối…

Thật ra mà nói, ai cũng có thể phạm lỗi lầm. Nhưng dù lỗi lớn đến đâu, khi dám nhìn thẳng và sám hối đều có thể tha thứ được. Sau những sai lầm người ta sẽ đứng lên thế nào, đó là điều quan trọng nhất. Làm ca sỹ, có lẽ sau những sai lầm nghiêm trọng, không có gì tốt hơn là im lặng làm việc, nghiêm túc hát ca. Có lẽ như vậy sẽ khiến khán giả dễ cảm thông hơn. Và có như thế, mới hướng được khán giả nhìn vào thứ bậc nghệ thuật của ca sỹ thay vì nhìn soi mói vào đời tư như hiện giờ...

Tâm Đăng
.
.
.