Những con đường của ngày cuối năm

Thứ Bảy, 13/02/2010, 20:41
Ngày cuối cùng của năm cũ có thể là ngày 29 và cũng có thể là ngày 30. Dù cho tháng Chạp năm đó thiếu hay đủ thì cảm giác lạ lùng của ngày cuối năm cũng tràn ngập lòng tôi. Đó là một ngày kỳ lạ nhất trong năm. Ngày đó, mọi thứ vừa xa xôi vừa gần gũi, vừa náo nức vừa linh thiêng.

Ngày đó, tôi luôn luôn mang cảm giác mơ hồ đang đợi một ai đó và một cái gì đó trở về. Mà có lẽ cảm giác đó không chỉ đến với mình tôi mà đến với hầu hết mọi người. Và ngày cuối năm ấy, từ tinh mơ cho đến trước lúc giao thừa, tôi luôn luôn ngóng đợi sự trở về đó. Có thể đó là chị và em gái tôi lấy chồng ở xa. Có thể là người chú họ lưu lạc mấy chục năm không tin tức.

Có thể là người anh con bác tôi đã có giấy báo tử trong chiến tranh nhưng vẫn có tin đồn anh còn sống. Người ta bảo anh tôi bị thương cụt hết chân tay và bị mù nên không muốn cho bác tôi và họ hàng biết nên đã đề nghị đơn vị báo tử.

Bác tôi trở thành Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đã mất nhiều năm nay. Cũng có thể là mấy người làng tôi di cư vào Nam năm 1954 mà chiến tranh chấm dứt đã hơn 30 năm mà chẳng thấy tin tức gì. Chỉ khi tiếng chuông vang lên báo năm mới đã đến thì tôi mới nghĩ rằng: "Chắc năm nay không có ai trở về nữa".

Năm nào cũng vậy, vào buổi chiều ngày cuối năm, tôi dẫn các con và các cháu tôi ra nghĩa địa cuối làng. Chúng tôi thắp hương lên mộ những người của gia đình tôi đã mất và mộ trong khu nghĩa địa của họ Nguyễn. Trước khi cắm hương lên mộ, lúc nào tôi cũng bảo con cháu tôi khấn mời các cụ, các ông bà và những người thân về ăn tết. Buổi chiều ngày cuối năm thường có mưa bụi bay.

Cánh đồng như mờ khói. Và không lúc nào tôi không cảm thấy những người thân đã khuất giờ thức dậy từ hư vô và náo nức trở về trên con đường từ nghĩa địa về đến cuối làng. Đấy không phải là ảo giác. Đấy là một cảm xúc thổn thức và linh thiêng. Cảm xúc ấy hiện thực hơn nhiều hiện thực mà tôi đi qua.

Và chính thế, tôi nhìn thấy hai con đường trở về quê trong ngày cuối cùng của năm cũ. Một con đường của người đang sống đi làm ăn hay lưu lạc xa quê và một con đường cho những người đã khuất. Hai con đường ấy đã làm nên sự huyền ảo và thiêng liêng trong đời sống của chúng ta.

Hai con đường ấy đưa chúng ta trở về sự sum họp diệu kỳ trong mỗi ngôi nhà của mình. Và tôi, trong cái ngày ấy, lúc nào cũng như một cậu bé cô đơn trong gió lạnh của những ngày đông cuối cùng đứng chờ những người thân từ chốn xa xôi trên dương gian và trong cõi hư vô trở về

Tuyết Ngân -CSTC Tết 2010
.
.
.