Nhớ những anh hùng vô danh

Thứ Tư, 20/12/2006, 15:20

Khánh thành Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ở Quảng Ngãi là một tin vui với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, người viết bài này vẫn cứ thiển nghĩ rằng, giá chúng ta có thể làm thêm những bệnh xá khác nữa để tưởng niệm chung những người chiến sĩ y tế từng không tiếc cả tính mạng mình trong khói lửa chiến tranh để hoàn thành sứ mệnh cứu người thì có lẽ còn tốt hơn.

Và cuối cùng Bệnh xá Đặng Thùy Trâm cũng đã được xây xong ở Quảng Ngãi, vùng chiến trường mà chị đã sống, chiến đấu và hy sinh anh dũng. Những bệnh nhân đầu tiên đã được đón vào Bệnh xá ân nghĩa này.

Người con gái Hà Nội mảnh mai với tập nhật ký còn lại sau chiến tranh đã làm rung động không chỉ người dân đất Việt và gần như đã trở thành một trong những đại diện đẹp nhất của những thế hệ thanh niên con Lạc cháu Hồng trong giai đoạn "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, Mà lòng phơi phới dậy tương lai".

Tôn vinh bác sĩ, Anh hùng Đặng Thùy Trâm, chúng ta muốn tôn vinh tất cả những chiến sĩ y tế của một thời hoa lửa đầy gian nguy nhưng cũng rất hào hùng, vô danh hoặc hữu danh, đã hy sinh hoặc vẫn đang tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của dân tộc.

Trong số họ có thể có những tấm gương còn cao cả hơn, còn xúc động hơn những gì chúng ta đã biết về chị Đặng Thùy Trâm nhưng dẫu sao, hình ảnh chị Đặng Thùy Trâm cũng đã trở thành một biểu tượng. Và cũng bởi vì thế, Bệnh xá Đặng Thùy Trâm từ nay cũng được mang ý nghĩa của một biểu tượng cho một thời đại không thể nào bị quên lãng trong ký ức của một dân tộc luôn sống theo tinh thần "thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

Khánh thành Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ở Quảng Ngãi là một tin vui với tất cả chúng ta. Tuy nhiên, người viết bài này vẫn cứ thiển nghĩ rằng, giá chúng ta có thể làm thêm những bệnh xá khác nữa để tưởng niệm chung những người chiến sĩ y tế từng không tiếc cả tính mạng mình trong khói lửa chiến tranh để hoàn thành sứ mệnh cứu người thì có lẽ còn tốt hơn.

Thực tình mà nói, dù chúng ta có tôn vinh bao nhiêu cá nhân anh hùng đã được biết tới thì đội ngũ những người anh hùng thực sự vẫn còn đông hơn thế nhiều lần. Đại đa số những người anh hùng đích thực thường lại vô danh. Và nếu chúng ta quá quan tâm tới những anh hùng hữu danh thì biết đâu, bằng hành động rất có thiện tâm này, chúng ta lại vô tình làm tủi lòng những anh hùng vô danh khác, vì lý do này hay lý do kia còn chưa được tôn vinh xứng đáng.

Hãy nhớ tới cả những anh hùng mặc áo trắng vô danh. Lời nhắn nhủ này tôi đã được nghe không chỉ một lần khi ngồi cùng nhiều cựu chiến sĩ y tế từng tham gia chiến đấu chống xâm lược hơn 30 năm trước. Có lẽ họ đã nói đúng. Và thực sự cũng sẽ là tin mừng, nếu không lâu nữa, tiếp theo Bệnh xá Đặng Thùy Trâm, chúng ta sẽ tiếp tục khánh thành những Bệnh xá Chiến sĩ y tế vô danh trên những vùng đất khói lửa cũ để có thể lo lắng nhiều hơn cho sức khỏe của những người cựu chiến binh, những người bị thiệt thòi hay thiệt hại bởi những căn bệnh hệ lụy của chiến tranh...

Làm được như thế thì hay biết bao!

Linh Vân
.
.
.