Nhà thơ Đồng Đức Bốn.

Tôi và nhà thơ Đồng Đức Bốn biết và chơi với nhau từ hồi chưa giải phóng miền Nam, buổi đầu tiên gặp anh ở Hải Phòng thông qua mối bang giao giữa anh họ tôi là Trần Danh Quảng (đã mất) - người có cái thú kính trọng và yêu mến hết mình với các văn nghệ sĩ tài ba ở đất Cảng, ngày nào cũng mua vài tờ báo, đọc đến chán mới thôi.

Mỗi bận đánh quả hàng second hand ở cảng từ tàu lên mà thắng, thể nào cũng có cuộc ăn khao xả láng, kiểu lên bờ xuống ruộng, không no say không giải tán.

Trong các buổi vui vẻ ấy bao giờ cũng có nhà thơ trẻ Đồng Đức Bốn (lúc đó mới gần 30 tuổi). Câu cửa miệng của ông anh tôi là "thơ của Đồng Đức Bốn là một loại vè cao cấp song được đấy". Vì sau khi Bốn đọc một vài bài lục bát vừa làm cho mọi người nghe, thì ai cũng khen là hay. Mấy chị tuổi hai tám, ba mươi ngồi bán bia, nộm đu đủ, vừa nghe vừa đung đưa đôi mắt ươn ướt, nhìn cánh đàn ông trẻ có, già có mặt mày nhẵn nhụi hay râu ria của mấy ông họa sĩ, nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ thôi thì đủ các gương mặt. Họ uống bia hơi thoải mái, ăn uống như cánh thợ cày, hay đội vác đất thủy lợi, đội cửu vạn vác hàng ở cảng.

Nhớ những năm tháng bươn chải của Đồng Đức Bốn, từ làm thợ cơ khí, buôn lông vịt, lông gà, sắt vụn, đồ cơ khí, cua, tôm, ốc, ếch đến bán sách văn chương, thôi thì đủ thứ tạp pí lù. Cao cấp hơn cũng đi chạy việc, giải thích, minh oan với quan chức và báo giới về sai trái trong những vụ này vụ nọ của bạn bè hay xin xỏ việc làm cho con cháu của mình và của người… Nhờ tài năng thơ và đặc biệt trời phú cho cái chất quảng giao, nhiều ông lãnh đạo, khi Bốn trình bày, thì mọi việc trở nên đơn giản và xong ngay. Tôi hỏi Bốn theo ông vì gì? Bốn bảo vì họ yêu thơ em, họ giúp. Còn người được em chạy giúp cũng lo cho em tí kinh tế.

Theo Bốn ở đời còn nhiều người tốt. Bốn bảo: “Em nghiệm ra làm người tử tế quả là khó, song khi nằm chờ chết mới thấy nghĩa tình và sống nhân hậu trời sẽ phù. Cái con cave ở phố mà anh cũng biết đấy, trước là bồ nhí của ông “khệ” em vẫn nói chuyện. Ai đời lại dám ghen ngược, dám mang cả axít, dao lam đòi rạch mặt chị cả để chiếm ngôi, thuê hẳn một đám bụi đời, đến tận sào huyệt nhà người ta hành hung. Vì nể ông anh, em nhảy vào giải cứu. Người ta mê thơ em nên hòa giải và tha tất.

Mấy năm gần đây Bốn hay rủ tôi đi lễ chùa. Phải chăng những ngày cuối sung sướng, vui vẻ và kể cả những buồn đau, nhiều hơn vui nên Bốn thay đổi tư duy và suy nghĩ nhiều về nhân tình thế thái. Kiểu thế sự như nhà văn Hữu Ước: “Thuyết luân hồi khổ đau và những khao khát tuyệt vọng, sự háo danh, sự cao thượng, sự ti tiện và nhiều thứ nữa của một kiếp người!”.

Chính vì thế những câu thơ của Bốn vừa hay vừa có tâm: “Thế mà bên những tượng đài/ Hoa thơm vẫn nở không sai một ngày”, “Không làm ra được nụ cười/ Thì xin để nắng vàng phơi cửa chùa”.  Đồng Đức Bốn thường nói và bạn bè cũng đồng ý với anh rằng: trời xanh đã dành cho anh cái lộc thơ, nhiều người ước ao, thèm khát mà đâu có được. Hôm tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, khi mọi người vừa thả nắm đất xuống huyệt của anh thì trời đang trong xanh, mây lành gió tạnh, bỗng nhiên một trận mưa rào xối xả trút xuống, như những giọt nước mắt tiễn đưa một thi sĩ tài hoa về  trời. Âu cũng là ân huệ cuối cùng trời cho Bốn, đúng như niềm khát khao, cầu ước của một nhà thơ chân quê Đồng Đức Bốn.

Cách đây tròn chín tháng anh đã viết câu thơ cuối cùng trong tuyển tập “Chim mỏ vàng và hoa cỏ độc”:

Tôi giờ về với trăng sao
Xin trời một trận mưa rào đón tôi

Nước mắt từ trời xanh, bạn bè thân thích, cũng như những người thân, cùng bao độc giả xa gần tiễn đưa một nhà thơ về cõi vĩnh hằng...

 

Lạnh câu lục bát giữa mênh mông chiều

 (Tưởng nhớ bạn thơ Đồng Đức Bốn)

 

Bạn giờ về với trăng sao
Giã từ có trận mưa rào tiễn đưa
Xa xăm vẫn vọng chuông chùa
Sống ảo, chết thật như đùa vậy thôi?

Trả câu lục bát về trời
Chỉ còn, còn lại bao lời ngân nga
Trái tim day dứt chia ba
Giữa hai người ấy, còn là phần tôi

Chỉ còn máu mực, mồ hôi
Để câu lục bát ấm hơi thở người
Lang thang cây bút nổi trôi
Tài hoa đi với cuộc đời đắng cay

Mải mê tả kiếp ăn mày
Chuông chùa gióng diết làm gầy liễu mai
Nỉ non gió khóc vì ai
Mây buồn xé toạc cả hai khoảng trời

Tuổi thơ mơ mộng trong tôi
Ngắm trời cùng với bao lời hư vô
Trưởng thành sống giữa thực mơ
Càng lắm khát vọng càng mờ, mờ xa

Đam mê thơ với trăng hoa
Xuất thần có những câu ca để đời
Đuổi theo bao cánh diều trôi
Dễ gì bay bổng giữa nơi quê mùa

Liều mình vịn tiếng chuông chùa
Cùng câu lục bát giỡn đùa trời quê
Câu sáu có lúc vụng về
Câu tám tơ, nhện làm mê mẩn lòng

Vẫn còn những trận gió đông
Lạnh câu lục bát giữa mênh mông chiều

 Tháng 2/2006