Đỗ Bảo kiệm lời, chắt lọc cả từ ngữ khi trả lời phỏng vấn, những khi ấy mắt anh như nhìn hư vô, đôi môi giật giật như đang xúc động. Anh tiết kiệm tối đa những lời nói về mình, cũng không thích dùng những từ thời thượng như "thương hiệu", "bài hits". Mỗi sản phẩm của Đỗ Bảo là sự đầu tư dày công và luôn trong trạng thái "tốt nhất có thể".

Và Đỗ Bảo là một trong số rất ít những nghệ sỹ không bao giờ… diễn, luôn bộc lộ trực diện bản thân mình. Chính vì thế anh tự… trễ hẹn 2 năm, để hoàn thành một cách ưng ý nhất album vol2 "Thời gian để yêu" sau 4 năm kể từ thành công của album đầu tay "Cánh cung".

Đỗ Bảo chia sẻ: "Thời gian để yêu" được hình thành trong hai năm qua. Quả thực là tôi đã quá bận rộn để bắt đầu cho album này. Nhưng đến giờ thì có thể nói là thở phào và hưng phấn. Suốt một tháng nay, ngày nào cũng chỉ ngủ 3 tiếng, ngủ rồi lại lao vào phòng thu làm, dường như tôi ít ra khỏi nhà và không có thời gian giải trí.

"Thời gian để yêu" là album nhạc pop và pha chút jazz. Hoàn toàn giản dị, đó là mục tiêu của tôi khi thực hiện album này. Có 13 ca khúc, một cách ngẫu nhiên thôi, tên ca khúc tôi cũng cố gắng viết đơn giản: "Đôi mắt xanh", "Thủy chung", "Bài ca tháng sáu"...

Và ca sỹ là những người tôi thực sự thấy tin và thấy phù hợp: Thanh Lam, Tấn Minh, Trần Thu Hà, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh, Tùng Dương, Lê Hiếu, Huy Phạm, Nguyên Thảo… Tôi tin một số bài trong album sau khi phát hành sẽ trở nên quen thuộc với công chúng.

Tại sao lại là "Thời gian để yêu"? Phải chăng anh đang hốt hoảng với đời sống mà chúng ta đang sống, khi mà sự bận rộn đang nuốt trọn chúng ta trong vòng quay của nó?

Có thể coi như đây là sự bất mãn vậy. Chúng ta dành thời gian cho quá nhiều thứ, công việc, bổn phận và trách nhiệm. Tôi lấy thực tế đời sống của mình thôi. Tôi có quá nhiều việc phải làm và nếu chúng ta làm một cách trách nhiệm thì chẳng có thời gian để làm việc gì khác.

Khi tôi thực hiện album này chẳng hạn, tôi phải giao ước với con gái tôi rằng, bố sẽ không đưa con đi chơi được, bố không thể mua đồ chơi cho con vào cuối tuần. Và vợ con tôi chờ mong album này hoàn thành còn hơn cả tôi nữa, để có thời gian nghỉ ngơi. Chính vì thế tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta không dành thời gian để yêu thì chẳng có lúc nào tình yêu được… ngó đến. Chẳng phải lúc nào chúng ta cũng stress, căng thẳng và… không ít người đã trở nên vô cảm đó sao? Dành thời gian để mà yêu cũng là điều hợp lẽ. Sống chậm lại, lắng nghe đời sống cũng là một cách yêu.

Và vì là yêu một cách… chậm rãi, nên những ca khúc của Đỗ Bảo tình yêu không bi lụy mà là một thứ tình yêu rất… có trách nhiệm?

(Cười lớn) Có thể coi đó là cá tính của tôi, đó là quan niệm về tình yêu của một người bình thường. Tôi là người thành thật, tôi nghĩ vậy, và cầu toàn nữa. Tôi viết về tình yêu, đó là viết về những nghĩ suy rất thật của mình, chứ không phải chỉ là suy nghĩ để viết lời bài hát. Tôi luôn sống một cách hết mình nhưng luôn chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Khi nhận lời viết nhạc cho một dự án thì tôi nghĩ mình có làm được không trước khi quyết định.

Khi mình có gia đình, vợ con thì phải có trách nhiệm với họ, khi là thầy giáo phải có trách nhiệm với học trò. Nghĩa là mình phải biết chịu trách nhiệm với những gì có liên quan đến mình. Từ những nghĩ suy ấy mà thành lời bài hát, chứ không phải tôi cố gắng làm một người đàn ông chỉn chu trong âm nhạc. Chính vì thế tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Nghĩa là tôi sống đàng hoàng bằng niềm đam mê, được là chính mình trong mọi việc và không phải chụp giựt bất cứ thứ gì.

Anh đang nói đến một đời sống ổn định như của một công chức vậy. Nhưng chúng ta từng chứng kiến rằng, những kiệt tác nghệ thuật thường không được sinh trưởng trong một tổ kén quá an toàn, mà nó xuất hiện trong những tao đoạn giông bão nhất của đời nghệ sỹ. Anh có nghĩ vậy không?

Tôi cũng hiểu điều anh vừa nói. Nhưng chúng ta cũng từng chứng kiến những nghệ sỹ cả đời giông bão, nhưng chưa bao giờ thăng hoa cả. Tôi là thứ nghệ sỹ không đánh đổi thực tại bình yên để đổi lấy thăng hoa hư ảo của nghệ thuật.

Thế hệ nhạc sỹ 7X Hà Nội khá nhiều người đã có một thành tựu tốt. Và người ta hay đem anh và Lê Minh Sơn ra làm hai đối cực. Anh thì quá cầu toàn, chỉn chu, xuất hiện ít và chậm rãi, nhưng mong muốn để lại dấu ấn sâu. Còn Lê Minh Sơn mạnh mẽ, khao khát bứt phá và chiếm lĩnh. Anh có thấy mình quá chậm, và thấy sự cầu toàn đang là lực cản với mình?

Có nhiều khi tôi cũng muốn sống những phần chưa được sống. Có nhiều khi tôi ước có được phần sức mạnh của người này, phần tài giỏi của người kia. Tôi cũng mong mình thành siêu nhân lắm chứ. Nhưng sự cầu toàn đã làm tôi yên ổn lại, nên những ý nghĩ đó đến trong một thoáng thôi. Và có thể nói, tôi hơi tham lam, tôi muốn yên ổn hạnh phúc nhưng vẫn muốn làm nghệ thuật thành công.

Và vì sự tham lam đó, cầu toàn đó, mà anh lỗi hẹn với khán giả, với chính anh phải không? Hai năm trước anh trả lời phỏng vấn của tôi và nói, cứ hai năm một lần, anh sẽ phát hành một album cá nhân?

Đúng vậy. Tôi chịu quá nhiều áp lực. Tất nhiên là sự bận rộn cho cuộc sống là áp lực lớn nhất. Mình có gia đình rồi thì không được để gia đình tệ hại. Rồi cả cái mặc cảm từ thành công của album "Cánh cung". ("Cánh cung" đến nay là một album tác giả bán chạy nhất trong 5 năm qua và vẫn được nhiều người tìm mua tính đến thời điểm này - PV).

Tôi bị áp lực là album sau phải hơn album trước, nếu mình kém hơn thì mình đang giết mình, thế nên khi bắt đầu viết album mới cũng rất khó khăn. Hơn thế, tôi muốn "Thời gian để yêu" phải giản dị và không gian âm nhạc đó dành cho sự thư giãn, nghỉ ngơi, tinh tế. Tôi cũng muốn album phải thành công về cả mặt nghệ thuật và thương mại.

Muốn thành công thương mại thì trước khi tung sản phẩm ra thị trường, người sản xuất phải biết khách hàng của mình là ai?

Tất nhiên là tôi biết. Nhưng tôi không tuyên bố để tự khoanh vùng khán giả của mình. Chỉ biết rằng, những ai đã nghe "Cánh cung", họ sẽ ủng hộ "Thời gian để yêu".

Như anh nói, việc thực hiện album này khá vất vả. Điều gì khiến các "ngôi sao" đồng ý "ngồi chung một chiếu trên sân nhà Đỗ Bảo" ?

Tôi nghĩ tôi là người hết lòng vì bạn bè, nên khi tôi đề nghị các ca sỹ sẵn sàng giúp thôi. Cũng không phải là tôi chỉ mời ngôi sao, mà tôi chọn ca sỹ theo sự phù hợp với ca khúc. Chẳng hạn như Huy Phạm, một giọng ca vô danh ở Việt Nam, một ca sỹ không chuyên nghiệp ở thị trường hải ngoại, nhưng vẫn có mặt trong album này, cũng bởi sự phù hợp đó. Hay như chị Thanh Lam, đây là lần đầu tiên tôi làm việc với chị, những tưởng rất khó khăn nhưng không ngờ công việc cũng rất trôi chảy. Còn Trần Thu Hà thì bận rộn, chúng tôi đã làm một quy trình ngược, Hà hát ở bên Mỹ trước và về Việt Nam, tôi làm nhạc theo những lời hát ấy.

Anh mời Thanh Lam hát "Đôi mắt xanh", Thanh Lam hát nhạc Đỗ Bảo có khác Thanh Lam hát nhạc Lê Minh Sơn nhiều không?

Thực sự là tôi không thích sự so sánh như vậy bởi âm nhạc của chúng tôi khác nhau và chị Lam là một nghệ sỹ đích thực, chị ấy sáng tạo cho ca khúc hay lên chứ không nệ vào một nhạc sỹ nào đó. Tôi mời chị Lam thu "Đôi mắt xanh" vì thấy rất phù hợp. Thanh Lam có đôi mắt rất đẹp.

Và quan trọng hơn, cách chị ấy nhìn cuộc đời cũng rất tích cực, dù đời sống của chị ấy cũng đầy bão tố. Khi đến phòng thu, Thanh Lam đã làm cho chúng tôi nhìn thấy ngay "Đôi mắt xanh" ấy. Chị mặc chiếc đầm xanh biếc và trang điểm đôi mắt cũng xanh. Ca khúc chỉ thu trong một buổi chiều và tôi thực sự thích ca khúc này.

Xin hỏi anh câu cuối cùng, 25/9 thì album phát hành, nghĩa là mũi tên đã bắn đi từ cánh cung và gánh nặng đã rũ khỏi vai rồi. Đó sẽ là "thời gian để yêu"?

Tôi cũng đã nghĩ vậy. Nhưng chưa được. Ngày 29/9, tôi qua Mỹ lưu diễn và đến cuối tháng 10 thì sẽ vào TP HCM để giới thiệu album. Sau đó mới dành thời gian để yêu (cười)

Toàn Nguyễn (thực hiện)