Nhạc sĩ Trần Tiến: Tôi giờ như đứa trẻ ngồi khóc nhớ nhà...
Vào tối ngày 11 - 12/8 tới đây, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc Trần Tiến - “Như chờ từng giấc mơ”, đánh dấu sự trở lại với Thủ đô của người con đã đi xa mấy chục năm có lẻ. Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ rằng: “Tôi rất vui được nhìn ngắm, chiêm ngưỡng dung nhan âm nhạc của mình qua nét vẽ của những người trẻ tuổi. 15 năm tôi không còn thực sự làm âm nhạc đúng nghĩa, tôi quên mất mình là ai, giờ trở lại với khán giả, giống như là một cái duyên”. Như chờ từng giấc mơ sẽ là một bức tranh khắc họa những giấc mơ của cuộc đời.
- Thưa nhạc sĩ Trần Tiến, trở lại Hà Nội lần này với một live show khá rầm rộ “Như chờ từng giấc mơ”, về phía độc giả, họ được nghe lại, ngắm nhìn lại người nhạc sĩ tài hoa mà họ đã luôn yêu mến, còn về phía ông, ông có lo lắng, hồi hộp và mừng vui với sự trở lại “chốn cũ” của đời mình?
- Vui và chờ, nhưng không lo lắng. Thường người trong nghề ít ai phục nhau. Các bạn nhạc sỹ trẻ rất nổi tiếng như Hồng Kiên - Anh Quân - Huy Tuấn đã bỏ tiền túi ra xây dựng liveshow Trần Tiến, thì ắt là đã quí tôi lắm và phải phát hiện ra điều gì thú vị thì họ mới bõ công như vậy. Anh em trong ban nhạc hầu hết được đào tạo ở nước ngoài, không phải là những tay “mơ”.
“In the spotlight” là chương trình đã thành công hai số với Tuấn Ngọc và Mỹ Linh, tôi chỉ là số tiếp. Chương trình toàn những bài mọi người đều biết, không dựng bài mới, chỉ xây dựng một cách nhìn mới về âm nhạc của tôi với thính âm và trái tim 8x, 9x. Hơn nữa, những bài hát “không có râu”, như cách nhận xét của lão saxker già bạn tôi (ý muốn nói những ca khúc trẻ mãi không già), mà họ đã thích thì dễ.. ra vấn đề đấy! (Cười!)
![]() |
- Thú thật, nói về nhạc sĩ Trần Tiến, thì có cả hàng ngàn câu chuyện có thể kể ra, có thể ví von, có thể biến tấu, có thể thả sức mà “tán”. Trong ý nghĩ của riêng bản thân tôi, ông vẫn luôn là một người nhạc sĩ hào hoa nhưng đầy lòng trắc ẩn, một người lặng lẽ nhưng lại đầy sự nổi loạn, một người bất cần nhưng lại luôn đầy những đam mê… Vậy, thực sự, trở lại với Hà Nội lần này, câu chuyện mà ông muốn kể lại là một Trần Tiến như thế nào?
- Chẳng có gì nhiều nhặn lắm để kể về mình. Tự bài hát đã nói thay tôi tất cả rồi. Đằng sau bài hát chỉ là khoảng trống rỗng, không có bí mật nào ghê gớm lắm đâu. Nhưng thích “tán” thì cũng vẫn “tán” được… cho vui thôi. Chẳng hạn trong “Ngũ sắc biển” tôi sẽ kể cho các bạn cách nhìn những đàn cá đối ngủ gật, về những con phố bằng lăng tim tím và chuyện tình thơ mộng của lão đánh cá tìm được dòng hải lưu, ngày ngày nhờ sóng vỗ gửi tới bà già bên kia đại dương, những đóa hoa quê tình tứ.
- Thú thật là tôi vẫn đang nghĩ đến cái tên “Như chờ từng giấc mơ”, nó có nhiều ý nghĩa. Giấc mơ trong bài hát “Mặt trời bé con của tôi” và giấc mơ của một Trần Tiến đã ở tuổi ngoại lục tuần có gì khác nhau không, thưa ông?
- Vẫn vậy thôi, nhưng giấc mơ sau có nhiều tóc rụng hơn, râu bạc hơn, đắng hơn. Thú thật, các bạn trẻ ấy, muốn kể lại cho khán giả giấc mơ gì, tôi cũng không biết.
- Có một điều kỳ lạ là âm nhạc của Trần Tiến có thể nghe trong lúc buồn lại có thể nghe trong lúc vui và tâm trạng của người nghe đôi khi bị cuốn theo giai điệu của ông một cách vô điều kiện. Bản thân ông, khi sáng tác những ca khúc của mình, ông có bị cảm xúc cuốn đi không, hay ông có sẵn…đề cương?
- Bản thân phong cách ngẫu hứng từ thời cổ điển đến nay, không cho phép tác giả được soạn sẵn một sườn đề cương. Nếu vậy thì còn gì là ngẫu hứng…
- Hà Nội vời xa, quê nhà thơ ấu… là những cảm hứng bất tận trong âm nhạc Trần Tiến. Nếu có một cảm nhận bình dị hơn về những nơi này, ông sẽ nói điều gì?
- Tôi lại nghêu ngao hát tiếp về quê nhà vời xa… về ấu thơ Hà Nội. Hát mãi không bao giờ hết, không bao giờ chán, như đứa trẻ ngồi khóc nhớ nhà vậy. Nhà thì đâu còn. Bố mẹ thì khuất bóng, bạn xưa thì vắng xa… Như con chó vẫn ngồi chờ chủ, ở sân ga hiu hắt kia cho đến khi qua đời.
- Nếu tự thú với lòng mình, ở tuổi này, ông nghĩ thế nào về cuộc đời, số phận, âm nhạc…?
- Cuộc đời thì không có đẹp, không có xấu, chỉ có lòng ta biết có bình yên. Ta đã từng yêu và được yêu! Có ai cần đến ta trên đời này không? Ta sống có giúp được gì cho ai, dẫu chỉ là con gián, con kiến bé nhỏ, đáng thương. Số phận ư, trời rất công bằng. Chẳng nên đòi hỏi hay trách móc. Số phận nằm trên bàn tay của chính mình. Âm nhạc có thể chỉ là một thứ thức ăn của kẻ nghiền, là thuốc để giải xì- trét, là công cụ để làm mềm và tẩy rửa tâm hồn, như đôi khi con người cũng cần phải nguyện cầu vậy. Chẳng có gì quan trọng lắm. Có chăng là nụ cười cuối cùng của ta, có thanh thản khi bước vào nghìn thu…
- Dù được thông báo rằng, cũng chỉ xuất hiện trong đêm nhạc với vai trò như một khán giả, nhưng, quả thật là ông mong muốn những người thực hiện chương trình sẽ thấy một Trần Tiến như thế nào trong đêm liveshow?
- Là chính hắn mà không phải là… “Trần Lùi”!
- Xin cảm ơn nhạc sĩ Trần Tiến!