Tác giả của bài thơ quyến rũ một thời "Hoa sữa" trong tác phẩm văn xuôi mới của mình, như lời quảng cáo ở bìa bốn nêu rõ, đã tập trung vào xây dựng một "bối cảnh hoành tráng, tập trung vào nửa sau thế kỷ XX đầy biến thiên của đất nước. Những số phận con người vật vã giữa cuộc đời đầy bão táp. Câu chuyện một gia tộc bốn thế hệ khá điển hình, như tấm gương nhỏ phản chiếu hiện thực xã hội.

Một cuốn tiểu thuyết đầy ắp sự kiện được viết bằng một giọng văn thanh thoát, mạch lạc, khúc triết, khi trữ tình thắm đậm, khi "umua" hóm hỉnh. "Cuồng phong" mang tham vọng lớn của tác giả muốn ghi nhận về hình ảnh về thời gian đã qua đúng như sứ mệnh của thể loại tiểu thuyết".

Đọc những lời ào ào gió thổi trên, bỗng nhớ tới những câu thơ cũ của Nguyễn Phan Hách, rụt rè và dịu dàng:  "Tuổi mười lăm, em lớn từng ngày/ Một buổi sớm, em bỗng thành thiếu nữ/ Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ/ Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ./ Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu/ Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc/ Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt/ Vậy mà tan trong sương gió mong manh…"

M.H.