Nhà văn Anh Walter Scott: Làm việc không mệt mỏi

Chủ Nhật, 07/02/2010, 13:33
Theo báo Anh The Guardian số ra ngày 2/2/2010, tại đây vừa lập ra giải thưởng văn học mới mang tên tiểu thuyết gia Walter Scott. Giải thưởng này trị giá 25 nghìn bảng Anh, sẽ được trao cho các tác giả tiểu thuyết chuyên viết về lịch sử.

Một trong những yêu cầu đối với những nhà văn dự giải là các sự kiện mà họ mô tả trong sách của mình phải ở cách thời điểm đương đại ít nhất là 60 năm. Tác phẩm mẫu để so sánh xét giải là cuốn sách được coi là tiểu thuyết lịch sử đầu tay của Walter Scott và cũng là tiểu thuyết lịch sử đầu tiên của nước Anh "Waverley", in năm 1814.

Tháng 6 tới sẽ công bố tên nhà văn đầu tiên được nhận giải thưởng Walter Scott tại hội chợ sách Borders, sẽ diễn ra tại khu điền trang Abbotsford, nơi hiện nay đang đặt viện bảo tàng mang tên nhà văn. Trong ban giám khảo xét giải Walter Scott có nữ nhà văn danh giá Elizabeth Laird cùng các nhà báo nổi tiếng như Allan Massie và David Robinson...

Walter Scott sinh ngày 15/8/1771 tại Edinburgh trong một gia đình luật sư danh tiếng của xứ Scotland. Cha mẹ ông có 12 người con nhưng chỉ có 6 người con không bị chết yểu. Bản thân cậu bé Walter khi mới sinh ra cũng rất yếu ớt nhưng cha mẹ cậu đã cố gắng hết sức để chăm bẵm cho cậu thoát khỏi vòng tay tử thần. Tuy nhiên, do Walter mắc bệnh thấp khớp khá nặng nên cha mẹ cậu đã phải gửi cậu tới ở cùng ông bà nội trong trang trại tại Sandyknowe nằm ở vùng biên giới phía Nam hẻo lánh.

Tuổi thơ của nhà văn tương lai đã trôi qua ở đấy và cũng tại đó, cậu bé Walter đã được nghe vô số những câu chuyện dân gian hấp dẫn về các anh hùng thảo khấu Scotland. Cũng ở đó, Walter đã tự trau dồi học vấn của mình qua sách vở mặc dù cậu bị thọt chân bẩm sinh. Ngay từ lúc còn nhỏ, Walter đã khiến cho mọi người phải đặc biệt chú ý tới vốn kiến thức sâu rộng và trí nhớ tuyệt vời của cậu. Tất cả những gì thấy được và nghe được đều được in sâu vào trong trí nhớ của Walter ngay lập tức. Trong tương lai, để viết tiểu thuyết hay truyện ngắn, Walter Scott không cần phải lục lọi trong kho sách thư viện mà chỉ cần dựa vào trí nhớ vô song của mình…

Lớn lên, vào học ở những cấp cao hơn, nhà văn tương lai cũng trở nên khỏe khoắn hơn. Scott đã tập môn thể thao leo núi và có thêm nhiều bạn đồng niên, những người rất thích nghe anh kể các câu chuyện trích từ kho tàng truyền thuyết của Scotland và những tiểu thuyết lịch sử mà anh đã đọc.

Năm 1786, Scott vào tập việc ở văn phòng luật sư của cha mình và đồng thời, từ năm 1789 tới năm 1792, đã học ở khoa luật để chuẩn bị trở thành luật sư. Cũng trong giai đoạn đó, Scott cùng các sinh viên đồng môn tổ chức ra "Nhóm thơ" và học tiếng Đức để đọc bằng nguyên bản những tác phẩm vĩ đại của các nhà văn Đức.

Những tác phẩm đầu tay "thử bút" là hai bài thơ "Dông tố" và "Etna phun lửa" cùng trường ca "Viscart & Matilda"… Trong giai đoạn đầu sáng tác, Scott chịu ảnh hưởng của trường phái gothic và những "tiểu thuyết kinh dị" của nó nhưng dần dà, ảnh hưởng này đã bị phai nhạt…

Năm 1792, Scott nhận được bằng  barrister (cao nhất trong hệ thống luật sư ở Anh). Trong giai đoạn hành nghề luật sư đầu tiên, Scott đã đi du lịch nhiều và đồng thời sưu tập nhiều truyền thuyết về quá khứ của miền đất Scotland quê hương. Nhà văn trẻ còn say mê cả việc dịch các nhà thơ Đức sang tiếng Anh và bản dịch ballade "Lenore" của Gottfied Burger được in. Sau những thử nghiệm ban đầu này, Scott hiểu rằng mình có khiếu văn học nên tiếp tục bắt tay vào dịch ballade "Người thợ săn hoang dại" cũng của Burger…

Trước đó một năm, Scott đã gặp tình yêu đầu tiên của mình. Đó là  Williamina Belshes, con gái của một luật sư ở Edinburgh. Tuy nhiên, đó chỉ là một tình yêu đơn phương vì cô gái trong suốt 5 năm liền không hề để cho chàng trai mơ mộng tới gần mình và rốt cuộc, đã lên xe hoa theo con trai một chủ nhà băng giàu có. Sự kiện này đã trở thành một chấn động lớn đối với văn sĩ và mô típ tình yêu đơn phương về sau đã hóa thành chủ đạo trong nhiều tác phẩm của Scott.

Năm 1797, sau một mùa bộn bề công việc, Scott đã tới nghỉ ở Gilsland và tại đó đã làm quen được với người vợ tương lai, mỹ nhân Pháp Margaret Genevieve Charpentier, con gái của một người dạy cưỡi ngựa tới từ Lyon. Cũng trong năm đó, họ đã kết hôn với nhau và năm 1799, để có kế sinh nhai, Scott đồng ý làm Phó chánh án ở hạt Selkirk. Năm 1802, Scott xuất bản tập ballade tuyển chọn "Những bài ca của biên giới Scotland" và lập tức được công chúng rộng rãi mến mộ.

Năm 1805, Scott lần đầu cho in trường ca "Bài ca của người hát rong cuối cùng" cũng rất được độc giả ưa chuộng. Ngay từ những tác phẩm này đã bộc lộ rõ thế mạnh của Scott như một người kể chuyện lôi cuốn và hấp dẫn, không để người nghe dửng dưng. Năm 1806, Scott được cử làm một trong những thư ký chính của tòa án tối cao Scotland và ông đã thực hiện sứ mệnh này cho tới ngày cuối cùng của đời mình.

Năm 1809, Scott đã lập ra nhà xuất bản The Quarterly Review và tiếp theo bản trường ca ăn khách "Bài ca của người hát rong cuối cùng", ông đã cho in hàng loạt những tác phẩm ấn tượng như "Marmion", "Trinh nữ hồ", "Ảo ảnh của Don Roderick", "Rokeby" và một trường ca lớn "Chúa tể của những hòn đảo". Cũng trong những năm này, Scott đã cho in vô số những tác phẩm của các nhà văn khác, trong đó có John Dryden và Jonathan Swift… Ông cũng chuyển nơi ở từ căn nhà của dòng họ sang một ngôi nhà ở Lasswade được thuê trên bờ sông Tweed.

Trong tiểu thuyết đầu tiên "Waverley" in năm 1814 đã bắt đầu một bước ngoặt trong sáng tác của Scott. Cũng như trong "Bài ca của người hát rong cuối cùng", trong tác phẩm này có những yếu tố của truyền thống Scotland nhưng chỉ trong tiểu thuyết Scott mới có thể "tung hoành" được tối đa những ngón sở trường của mình khi sử dụng thổ ngữ Scotland. Scott đã lựa chọn chuẩn xác cấu tứ cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình - những sự kiện trong thời gian diễn ra cuộc nổi loạn của những người Jacobin năm 1715 vẫn còn được nhiều người nhớ tới và vì thế, cuốn sách này đã thu hút được một số lượng lớn độc giả. Cũng nhờ tác phẩm đầu tay đó mà Scott được coi như người sáng lập ra dòng tiểu thuyết lịch sử. Chính nhà văn cũng đã từng nói: "Bản chất con người luôn luôn mọi lúc mọi nơi giống nhau và chỉ trong những hoàn cảnh khác nhau mới bộc lộ ra dưới những hình thức khác nhau". Chính vì thế nên những cuốn sách tiếp theo của Scott chỉ thay đổi địa điểm và thời điểm diễn ra các sự kiện - nhà văn không muốn thay đổi các nguyên tắc nghệ thuật của mình. Lịch trình diễn ra các sự kiện được Scott mô tả có tính kế thừa: trong "Waverley" là thời mà ông nội nhà văn đã sống, trong "Guy Mannering" nói về thời cha nhà văn đã sống, còn trong "Nhà khảo cổ", Scott kể về chính thời đại của ông. Trong các cuốn sách tiếp theo như "Thằng lùn đen" và "Old Mortality", Scott kể về các thế kỷ XVI và XVII…

Cho tới trước năm 1819, Scott chỉ viết về chủ đề Scotland, mặc dù các nhân vật của ông chủ yếu lại là người Anh. Giai đoạn đầu tiên trong sáng tác của Scott - giai đoạn Scotland - kết thúc bằng các tác phẩm "Rob Roy", "Trái tim của Mid-Lothian" và "Cô dâu Lammermoor"…

Cuốn tiểu thuyết tiếp theo của Scott là "Ivanhoe", được xuất bản năm 1819. Đây chính là đỉnh cao trong sáng tác văn học của ông, kể về cuộc đấu tranh giữa người Normandy từ Pháp tới với người Saxon cũng như về những đụng độ tranh giành quyền lực trong giới quý tộc Anh. Chính nhờ "Ivanhoe" mà một năm sau đó, Scott đã được phong tặng tước hiệu nam tước và trở thành Sir Walter Scott. Cũng trong thời điểm này, con gái nhà văn đã lấy chồng là J.G. Lockhart, người về sau đã viết cả một cuốn sách về cuộc đời bố vợ…

Năm 1820, Scott đã cho in thêm hai tiểu thuyết nữa: "The Monastery" và "The Abbot". Ông cũng hoàn thành công trình "Kenilworth", một trong những tác phẩm hay nhất của nhà văn. Năm 1822, cuốn tiểu thuyết "Những cuộc phiêu lưu của Nigel" vừa được ấn hành đã gặp ngay sự đón nhận nồng nhiệt ở London, còn tại Paris, công chúng rất hồ hởi với tác phẩm Quentin Durward" của Scott. Cũng trong những năm này, nhà văn đã cho in các tiểu thuyết "Redgontlet", "Lá bùa" và "Woodstock"…

Năm 1824, con trai của nhà văn cưới vợ và đây là sự kiện hạnh phúc cuối cùng trong đời Scott. Ngay năm sau, nhà xuất bản của ông và bản thân ông đã bị sa chân vào bờ vực phá sản. Nhà văn nhận trách nhiệm thanh toán mọi nợ nần nhưng số tiền cần phải trả quá lớn. Và để phần nào trang trải những món nợ khổng lồ đó, ông đã tự đầy đọa mình bằng lao động sáng tác khổ ải. Công việc nặng nề này đã làm ông mất cả gia đình, con gái và sức khoẻ và niềm an ủi cuối cùng của Scott chỉ còn lại là cô con gái Anne, luôn động viên ông trong những thời điểm khó khăn. Nhà văn rốt cuộc phải rời bỏ "hòn đảo sương mù" lên lục địa để chữa bệnh. Chính trong nhịp sống kinh hoàng đó đã sinh ra bộ tiểu thuyết 10 tập "Cuộc đời Napoleon", tác phẩm đã mang lại cho nhà văn một khoản tiền lớn. Và cũng như thế, những tác phẩm tiếp theo của Scott cũng dễ dàng hơn trên con đường tới với độc giả - trong những năm từ 1829 tới 1830 đã xuất bản được bốn kỳ tập "Chuyện kể của ông", hai tập "Lịch sử Scotland" và "Về quỷ thần và ma quái".

Cường độ làm việc như tự sát như vậy đã khiến cho cơ thể nhà văn, vốn đã không phải cường tráng gì trở nên ngày một lao lực. Các bác sĩ buộc ông phải đi dưỡng bệnh ở những vùng nắng ấm. Tháng 10-1831, Scott đi tàu sang Tây Ban Nha nhưng trên đường đã cảm thấy khó ở. Ông hiểu rằng, mình đã tận số nên xin quay về nhà. Và ông đã trút hơi thở cuối cùng ngày 21-9-1832 tại Abbotsford, nơi hiện nay có viện bảo tàng tưởng niệm ông. Nhà văn đã được chôn tại nghĩa địa của tu viện Dryburgh bên cạnh bức tượng của một trong những anh hùng dân tộc lãng mạn nhất trong lịch sử Scotland là William Wallace.

Di sản văn học mà Scott để lại cho hậu thế rất đồ sộ. Và cho tới thế kỷ XXI, ảnh hưởng của ông đối với nền văn học Anh và thế giới vẫn còn rất lớn. Việc lập ra một giải thưởng văn học mang tên ông dành cho các tác giả viết về chủ đề lịch sử ở Anh là một trong những minh chứng cho nhận định này

Phương Hà
.
.
.