Nhà thơ Hồng Thanh Quang: Hiểu và yêu

Chủ Nhật, 30/11/2008, 11:32
"Tình yêu của Hữu Ước đối với các môn nghệ thuật đôi khi cũng không thể lý giải, không thể đo bằng bất cứ một thước đo nào cả mà chúng ta chỉ có thể hiểu và yêu. Nếu chúng ta hiểu và yêu được thì sẽ thấy đó là một sự rất cảm động" - nhà thơ Hồng Thanh Quang nói.

- Thưa nhà thơ Hồng Thanh Quang, đêm nhạc "Tiếng lòng Hữu Ước", nghệ sỹ ưu tú Thanh Lam sẽ thể hiện ca khúc: "Em là thiên thanh", Thanh Lam nói, đây là ca khúc nhạc sỹ viết dành tặng chị ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bài thơ "Khúc thiên thanh" của anh đã xuất hiện một lần, đã lâu trong bài viết chân dung về ca sỹ Thanh Lam?

- Thực ra bài này tôi viết trên những ấn tượng về những giọng ca rất tuyệt vời của nền thanh nhạc Việt Nam như nghệ sỹ nhân dân Lê Dung và cả Thanh Lam nữa. Khi bài thơ này được đăng trên tờ ANTG CT hồi đầu năm 2008, anh Hoàng Nhuận Cầm đã đọc bài thơ này và rất thích.

Thế rồi, trong một lần uống rượu với anh Hữu Ước, tự nhiên anh Cầm buột miệng nói về bài thơ ấy với anh Ước và anh Ước rút điện thoại ra gọi cho tôi: "Quang ơi, em mang ngay văn bản bài thơ "Khúc thiên thanh" đến cho anh…".

Và tôi mang bài thơ ấy đến, đọc cho anh Ước và anh Cầm nghe. Anh Ước nghe xong bảo với tôi: "Anh sẽ viết nhạc cho bài này, và anh sẽ viết cho Thanh Lam hát…". Không hiểu vì sao anh Ước cảm nhận rằng với ca từ ấy, âm nhạc ấy, chỉ có Thanh Lam sẽ hát thành công. Và tôi nghĩ rằng, có thể chỉ có sự liên tưởng tới Thanh Lam mới giúp anh Ước viết nên những giai điệu cho những câu thơ mà tôi đã viết và in cách đây khá lâu rồi.

- Anh có buồn không khi tập thơ của anh được Hữu Ước nhận từ 3 năm nay rồi, và từ bấy đến nay Hữu Ước đã sáng tác được hàng chục ca khúc rất thành công, đã biểu diễn những đêm nhạc lớn, vậy mà "Khúc thiên thanh" của anh lại đến được với Hữu Ước muộn mằn qua một sự dẫn dắt tình cờ của người khác?

- Không. Người ta yêu nhau đâu chỉ để phổ nhạc, người ta quý nhau đâu chỉ để làm cho nhau những bài hát. Tôi quá hiểu thế nào là sáng tạo. Đôi khi có những người ta rất yêu quý nhưng cả đời ta không viết nổi một dòng nào thực sự xứng đáng với họ.

Nhưng đôi khi có những người chỉ thoảng lướt qua đời chúng ta như những cơn gió heo may nhưng lại đánh thức trong ta những ký ức cực kỳ sâu đậm và giúp chúng ta viết nên những tác phẩm rất hay. Và cái người đó cũng không nên chắc chắn rằng đấy chỉ là dành cho họ hết cả.

Sáng tạo có những sự bí ẩn riêng. Tôi thấy chuyện đó rất là bình thường. Tình yêu và sáng tạo không phải lúc nào cũng song hành. Và nếu gặp được trong nhau trong khoảnh khắc đồng cảm nào đó thì đấy là điều quá tốt, quá hiếm hoi.

Chính sự trớ trêu của tình yêu và sáng tạo ấy càng khiến cho chúng ta trân trọng hơn những cái gì chúng ta cùng làm được với nhau, cùng gợi được cảm hứng cho nhau. Cảm ơn tất cả những ai đã giúp cho những người sáng tạo làm được tác phẩm của mình, đôi khi chỉ từ những hình ảnh heo may qua thoáng của họ…

- Có một chi tiết rất hay là sau khi phổ nhạc xong ca khúc "Em là thiên thanh", Hữu Ước hồ hởi chạy ngay sang Hồng Thanh Quang chỉ để nói với anh một câu: "Anh làm xong được bài hát này anh nhẹ hết cả người Quang ạ", rồi rít thuốc lào cười kha kha. Sao lại thế anh Quang nhỉ?

- Tôi không biết. Tôi nghĩ có thể anh Ước rất quý tôi. Tính anh Ước đã quý ai anh rất muốn làm cho người đó rất vui lòng. Thực ra không chỉ với tôi mà tất cả những người anh Ước quý mến, những người anh Ước đồng điệu thì anh Ước rất muốn làm cho họ vui lòng.

Bản tính của Hữu Ước là thế. Đôi khi quên mình, chỉ để làm cho người khác vui. Tôi nghĩ ở đây anh Ước là người "thân làm tội đời". Anh Ước cảm thấy như có lỗi nếu không làm được cho những người anh Ước yêu quý được vui hơn, sung sướng hơn, được thanh thản hơn v.v...

Nhưng tôi nghĩ rằng cuộc đời, bản thân con người nghệ sỹ đã đầy náo động rồi, anh Ước cũng phải chịu quá nhiều sức ép và vất vả rồi, thế mà anh vẫn nghĩ đến tôi, điều đó làm cho tôi cảm động, thấy thương anh hơn, và thấy xót xa, tại sao anh Ước phải nghĩ ngợi nhiều vậy. Thực ra, những sự mà chúng tôi đã cùng làm việc với nhau, cộng tác với nhau đã là quá nhiều rồi. Thêm được nữa thì tốt, nếu không thêm được nữa thì cũng không vì thế mà ảnh hưởng gì tới quan hệ vốn rất là tốt và thân tình giữa chúng tôi.

- Ngoài quan hệ thủ trưởng và nhân viên, ngoài tình đồng nghiệp, rõ ràng giữa anh và Hữu Ước còn có một thứ tình sâu đậm hơn tất cả, đó là tình anh em. Hữu Ước rất yêu anh, coi anh gần như là một người em ruột thịt. Nhưng yêu nhau là một chuyện, cảm được thơ, nhạc của nhau lại là một chuyện khác. Anh cảm nhận thế nào về bài: "Em là thiên thanh"?

- Thật ra tôi không phải là chuyên gia âm nhạc, tôi không nói được nhiều, nhưng trong những sáng tác âm nhạc của anh Ước, có nhiều bài khiến tôi xúc động. Từ khi anh Ước bắt đầu bị cuốn theo nhạc, tôi đã có thêm những giai điệu mà khi buồn tôi thường nhớ đến. Đó là bài "Lời hò hẹn cuối cùng" anh Ước phổ thơ của anh Hoàng Nhuận Cầm, bài "Mẹ tôi", bài "Em vẫn đợi", "Thêm một" - phổ thơ của Trần Hòa Bình, một người bạn thân của tôi đã quá cố.… Anh Ước có những giai điệu, có những ca từ mà khi buồn tự dưng nó vang lên trong tôi, vậy là quá đủ.

Còn bài: "Em là thiên thanh", thực ra tôi chỉ mới nghe anh Ước hát, tôi rất cảm động, vì anh Ước đã đồng cảm được với mình. Tôi đang rất nóng lòng chờ Thanh Lam hát. Với tôi, trong bất luận trường hợp nào thì đó là một sự kiện cảm động.

- Anh nghĩ như thế nào khi Hữu Ước viết nhạc?

- Ở đời có những sự hồn nhiên chân thành đến mức người bình thường dễ cảm thấy hoài nghi. Tôi nhận thấy anh Ước khi đến với âm nhạc cũng như với các môn nghệ thuật khác đều có một sự chân thành hồn nhiên đến mức độ mà khiến chúng ta cảm động.

Tôi nhớ ở nhà thơ Nga ngày xưa Tiutchev có bài thơ viết về nước Nga đại ý rằng, với  nước Nga không thể đo bằng bất cứ thước đo nào cả, mà chỉ có thể đơn giản là yêu và tin. Tình yêu của Hữu Ước đối với các môn nghệ thuật đôi khi cũng không thể lý giải, không thể đo bằng bất cứ một thước đo nào cả mà chúng ta chỉ có thể hiểu và yêu. Nếu chúng ta hiểu và yêu được thì sẽ thấy đó là một sự rất cảm động.

NSƯT Thanh Lam: Những cảm xúc thật rất quyến rũ

Trong chương trình biễu diễn âm nhạc: "Tiếng lòng Hữu Ước" sắp tới, Thanh Lam sẽ không góp mặt bằng "Em vẫn đợi" nữa mà sẽ là một đột phá mới trong ca khúc: "Em là thiên thanh".

NSƯT Thanh Lam.

Thanh Lam tâm sự, đây là ca khúc Hữu Ước viết dành tặng chị, bởi vậy khi chị nhận được ca khúc này để thể hiện, chị đã rất hạnh phúc. Cả hai ca khúc mà chị thể hiện cả ở chương trình lần trước và chương trình lần này đều là chất tự sự, cảm xúc. "Em vẫn đợi" hay "Em là thiên thanh" thì anh Hữu Ước đều viết về tâm trạng của những người đàn bà.

Cái đáng quý ở âm nhạc của anh Hữu Ước ấy là sự chân thành, những cảm xúc có thật trong mỗi sáng tác. Sự chân thành, cảm xúc rất thật ấy là thứ mà nghệ thuật luôn cần, luôn đạt tới. Tình cảm thực thì bao giờ cũng rất quyến rũ.

Một lần nữa, Thanh Lam lại may mắn khi được góp mặt trong chương trình biểu diễn âm nhạc của nhà văn Hữu Ước - một đêm nhạc từ thiện vì cộng đồng những người nghèo. Bài hát "Em là thiên thanh" vừa được nhà văn Hữu Ước hoàn thành, Lam càng may mắn hơn khi là nghệ sỹ đầu tiên thể hiện bài hát này trước công chúng.

Thực lòng, khi cầm bản nhạc trên tay, ngân lên những giai điệu và ca từ, Lam đã rất xúc động. Lam có cảm giác như bài hát đó đã thân thuộc trong Lam từ lâu rồi, và bỗng dưng đến một ngày như ngày hôm nay, tất cả bỗng ngân lên như từ trái tim của Lam, tâm hồn Lam và những trải nghiệm của Lam.

Ca từ của nhà thơ Hồng Thanh Quang giàu hình ảnh, nhiều suy tư, được phổ lên trên nền nhạc khoáng đạt và mạnh mẽ của nhà văn Hữu Ước, làm nên một sự kết hợp nhuần nhuyễn kỳ lạ. Lam đã hát bằng tất cả sự rung động, bằng những đam mê và cuồng nhiệt.

Cảm xúc của Lam sẽ càng thăng hoa hơn khi ý nghĩa từ thiện của đêm nhạc thật đáng trân trọng. Để có một cái tết ấm áp hơn cho những người nghèo, Lam sẽ hát hết mình.

Như Bình (thực hiện)
.
.
.