Nhà báo Phùng Dũng và tập truyện ngắn "Hắn và nàng"

Thứ Tư, 25/07/2007, 21:36
Vào đầu tháng 7 này, Nhà báo Phùng Dũng tung ra một tập truyện ngắn mới với cái tên sách khá đanh đá và giàu kịch tính: "Hắn và nàng"...

Đã có thời Phùng Dũng liên tục xuất hiện với tư cách một tác giả trên sân khấu với hàng loạt vở diễn thuộc đủ các thể loại kịch nói, tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch tại nhiều nhà hát Trung ương và ở các địa phương. Theo thống kê của chính anh, số kịch bản sinh ra dưới ngòi bút của anh phải lên tới trên dưới 60.

Anh cũng tự thống kê được hơn 20 huy chương vàng, bạc đã được nhận tại các kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp cũng như liên hoan phim truyền hình toàn quốc. Đang ở ngưỡng cửa của tuổi "tri thiên mệnh" đã làm được nhiều việc như thế, kể cũng đáng nể, chí ít thì cũng là về sức lao động.

Dồi dào sinh khí sáng tạo như thế nhưng dễ phải đến dăm bảy năm, Phùng Dũng gần như im hơi lặng tiếng trong làng sáng tác để dồn sức cho những nỗ lực báo chí của mình. Anh là người đã góp công không nhỏ trong việc xây nền móng cho tờ Hà Nội tin chiều, một hướng phát triển mới nhiều triển vọng cho tờ báo chính thống số một ở Thủ đô.

Dẫu mọi sự ở ấn phẩm non trẻ này chưa hẳn đã đạt được độ mong muốn, nhưng những ai có thiện chí thì đều không thể không đánh giá đúng những gì mà nhà báo Phùng Dũng đã làm được ở Hà Nội tin chiều.

Với không ít người, chỉ cần làm được từng ấy việc cũng đã là đủ để xoa tay yên ổn. Thế nhưng, Phùng Dũng lại khác. Anh có những ham muốn và mơ ước khác.

Bất ngờ vào đầu tháng 7 này, anh đã tung ra một tập truyện ngắn mới với cái tên sách khá đanh đá và giàu kịch tính: "Hắn và nàng".

Đầu sách là lời tự bạch, trong đó có đoạn: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một "nhà" gì. Và với sự nổi tiếng lại càng chẳng mấy khi nghĩ tới. Có thể mười năm, hai mươi năm về trước, vào lúc nào đó, điều đó với tôi là quan trọng. Còn bây giờ thì không. Sống đến lúc này, đủ để trải nghiệm những cay đắng, bầm dập và hiểu ra chút ít lẽ cay nghiệt sinh tồn, tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được sống để nếu có thể, được tiếp tục viết…

Trong cái khát khao được sống để yêu thương và được yêu thương, tôi chợt nhận ra cái lý do để tồn tại và được tồn tại chính là lòng Vị Tha - ý nghĩa thực sự của cuộc sống".

Biết Phùng Dũng đã hai mươi năm, không đủ gần để hiểu rõ mọi việc anh can dự nhưng lúc nào cũng giữ một thái độ trân trọng đối với tính hay lam hay làm của anh, tôi có cảm giác như anh đang đứng trước một thời khắc nào đó rất quan trọng của cuộc đời.

Đọc những truyện ngắn trong tập sách mới, có thể cảm nhận ở đâu đó những thảng thốt của một trái tim thực ra là non mềm đối với những biến động nhân sinh. Và tôi bỗng cảm thấy thương anh, thương một tư cách nghệ sĩ đã bị cuốn theo quá mạnh vào những chuyện đời thường không giản đơn và nhiều ngoắt ngoéo.

Nói cho cùng, người có chuyên môn trong việc dựng các số phận trên sàn diễn, đôi khi lại hóa ra ngờ nghệch trước những biến thái của đời mình. Dao sắc không gọt được chuôi là thế chăng?

Tập truyện ngắn "Hắn và nàng" là cuốn sách nên đọc, ít ra là để hiểu thêm về một con người mà ta tưởng như đã hiểu hết cả rồi, từ góc độ tốt lành hơn. Sách do Nhà xuất bản Văn học ấn hành

H.T.Q.
.
.
.