Người đàn bà có ánh mắt biết nói

Chủ Nhật, 18/09/2005, 08:35
Ở tuổi 50, Minh Châu vẫn đẹp. Không phải là vẻ đẹp tươi tắn của cái tuổi 20, nhưng dường như lúc này vẻ đẹp của người đàn bà có đôi mắt biết nói lại có phần đằm thắm và  quyến rũ hơn. Nửa thế kỷ lăn lộn và trải nghiệm trong cuộc sống, Minh Châu đã đối mặt với không ít thăng trầm. Chị đang nung nấu ý định đưa câu chuyện ngồn ngộn kịch tính của đời mình lên màn ảnh.

Hơn 30 năm theo nghiệp diễn, hình ảnh của Minh Châu để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả hâm mộ điện ảnh, nhưng ở chị, ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt - một đôi mắt to tròn như biết nói, một đôi mắt đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng những người hâm mộ môn nghệ thuật thứ 7. Trong mỗi bộ phim, đôi mắt của Minh Châu lại thể hiện một thần thái, một nét tính cách khác nhau: khi là nỗi buồn thăm thẳm, khi lại là ánh mắt man dại và dữ dằn, lúc là những niềm vui diệu vợi, mơ màng... Chính nhờ thế mạnh này, Minh Châu đã đưa nhân vật của mình tiến gần khán giả hơn. Và ánh mắt ấy cũng khiến cho nhân vật của chị có thêm sức sống  trên màn ảnh.

 Năm 1977, khi chưa tốt nghiệp lớp Diễn viên khóa 2, Minh Châu đã được đạo diễn Khắc Lợi chọn vào vai Vân trong bộ phim “Bức Tường không xây” – phim đề cập đến vấn đề xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nông thôn thời bấy giờ. Sau đấy, mỗi năm Minh Châu xuất hiện trong một bộ phim, nhưng dường như những vai diễn của chị cứ… trôi tuột theo thời gian. Chỉ đến năm 1987, gặp được Nguyệt trong phim “Cô gái trên sông” của đạo diễn Đặng Nhật Minh thì hình ảnh của Minh Châu mới thật sự tỏa sáng. 

Nguyệt trong phim “Cô gái trên sông” là cô gái giang hồ trên sông Hương trong thời kỳ Mỹ - ngụy. Sống và tồn tại trong một giai tầng bị coi là đáy cùng của xã hội nhưng ở Nguyệt vẫn ánh lên những điều nhân ái. Trước cuộc sống hỗn loạn, Nguyệt đã từng cưu mang một cán bộ cách mạng và cuối cùng bị chính người cán bộ đó phụ bạc. Nguyệt chỉ là một nhân vật mang tính biểu trưng, nhưng qua diễn xuất của  Minh Châu, nhân vật này đã có một sức sống rất mãnh liệt. Khó có thể tả hết từng cảnh diễn ấn tượng của Minh Châu trong bộ phim này, nhưng đọng lại nhiều nhất trong suy nghĩ của người xem là ánh mắt vừa hồn nhiên trong sáng lại vừa ngập ngừng đến tội nghiệp của Nguyệt. Khắc họa thành công cô gái giang hồ này, Minh Châu đã dành được giải Diễn viên nữ xuất sắc trong Liên hoan phim Việt Nam năm 1988.

Hai năm sau, với Liên trong “Người đàn bà nghịch cát” - đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, Minh Châu lại một lần nữa nhận được giải thưởng giành cho nghiệp diễn của mình. Trong thời điểm đó, chỉ có NSND Trà Giang và Minh Châu là hai gương mặt liên tiếp nhận được giải diễn viên xuất sắc nhất trong hai kỳ liên hoan phim Việt Nam. Không giống như Nguyệt, Liên trong phim “Người đàn bà nghịch cát” lại rất đời thường nhưng tâm trạng của nhân vật ẩn chứa nhiều diễn biến tâm lý phức tạp và dữ dội. Đứng trước một cuộc sống “đồng sàng, dị mộng”, lý trí đã không chế ngự được tình cảm trong Liên. Chị đã ngả vào vòng tay của người yêu cũ để rồi phải đối mặt với một cuộc sống không khác gì địa ngục. Mà cái địa ngục đó được “xây” lên bởi sự ích kỷ, nhỏ nhen và hiểm ác của người chồng. Để rồi, chính điều đó đã khiến Liên phát điên. Với tài năng diễn xuất của mình, Minh Châu không chỉ thể hiện rõ nét những diễn biến tâm lý phức tạp và dữ dội của Liên, chị còn lột tả những giằng xé nội tâm của nhân vật rất ấn tượng. Song hơn hết, Liên của Minh Châu đọng lại trong tâm trí của khán giả vẫn là đôi mắt – một đôi mắt man dại và có sức ám ảnh người xem lạ kỳ.

 Nguyệt và Liên là hai nhân vật trái ngược nhau: vai diễn này thì bị người phản bội, còn nhân vật kia là lại phản bội chồng, một nhân vật mang nhiều ý nghĩa tượng trưng, một nhân vật là người cụ thể của đời thường, nhưng có một điểm chung là người nghệ sĩ đã hóa thân vào nhân vật đó đã diễn tả xuất sắc tâm lý, tính cách nhân vật để đạt tới một thông điệp chung về khát vọng của những người phụ nữ - vươn tới sự tự do, bình đẳng.

Từ năm 1977 đến nay, Minh Châu đã sống và trăn trở với nhất nhiều số phận nhân vật có thể nói là muôn mặt của đời thường. Song có lẽ, ấn tượng hơn cả trong sự nghiệp diễn xuất của chị vẫn là Nguyệt trong “Cô gái trên sông” và Liên trong “Người đàn bà nghịch cát”. Ở cái tuổi 50, tuy không còn cơ hội để hóa thân thành những nhân vật trẻ trung, đầy sức sống trên màn ảnh. Nhưng hơn 30 năm gắn bó với nghiệp diễn,  nửa thế kỷ lăn lộn trên trường đời, dường như ở NSƯT Minh Châu vẫn ẩn chứa một nội lực đang chờ những vai diễn hay để vượt lên những Nguyệt, những Liên của chị.  Mong rằng, với vẻ đẹp và khả năng còn nhiều tiềm ẩn, NSƯT Minh Châu sẽ còn có nhiều vai diễn ấn tượng hơn nữa  trên màn ảnh Việt Nam

   “Tôi đang chờ một người viết biết lắng nghe để  trải  lòng  mình”

Thành công với những nhân vật nữ hồng nhan truân chuyên trên màn ảnh, ngoài đời, cuộc sống của NSƯT Minh Châu cũng thăng trầm không kém gì những vai diễn của mình. Có lẽ, ít khán giả biết rằng, ở ngoài đời, Minh Châu vừa phải đảm đương thiên chức của người mẹ, chị lại vừa phải cáng đáng vai trò trụ cột của gia đình. Không phải là diễn nữa, mà cùng một lúc chị đã và đang phải đối mặt với hai “nhân vật”. Với cá tính mạnh mẽ và sự nỗ lực không ngừng, người phụ nữ có tên Minh Châu đã phần nào thành công trong “vai diễn” mà suốt bao năm qua chị phải cố “diễn” sao cho thật “tròn trịa”.

Thuở nhỏ, Minh Châu mơ ước được suốt đời gắn bó với phấn trắng, bảng đen. Song nghiệp diễn lại mời gọi và níu giữ vẻ đẹp của cô gái Thái Nguyên. Duyên nghiệp còn đưa đẩy Minh Châu đến với một người đàn ông mà sau này là bố của con gái chị. “Có lẽ là tại cá tính của mình quá mạnh chứ không phải tại nghề nghiệp”. Minh Châu đã cắt nghĩa cho sự lận đận và đơn độc của mình.
Sau khi chia tay, ít lâu sau thì bố của con gái chị mất. Gần 20 năm qua, con thuyền mà Minh Châu chèo lái cũng đôi lần có ý định neo đậu bến mới. Song không hiểu vì cá tính quá mạnh hay những người đàn ông kia chưa đủ vững trãi để chị có thể yên tâm nép mình bên họ, mà từng nấy năm chị vẫn một mình(?!).

Giờ đây, tuy đã bước qua cái ngưỡng bên kia của cuộc đời nhưng Minh Châu vẫn khiến nhiều con tim phải xao lòng. Song có lẽ, sau những va vấp, người phụ nữ này dường như thận trọng hơn. Chị bảo, hiện nay chị dành hết tâm chí cho một người, một người mà chị không tiếc tình cảm, thời gian hay bất cứ thứ gì trên đời này – Kiều Linh, cô con gái bé nhỏ.

Sự nổi tiếng thường đi cùng tai tiếng và cả những điều thị phi. Những tin đồn không phải là điều tôi quan tâm đến - người ta có thể thấy được hàm ý ấy trong nụ cười của Minh Châu và cả chút mỉa mai nữa khi trả lời phỏng vấn một số nhà báo. Khó có thể tin rằng từ bàn tay trắng, người phụ nữ nổi tiếng với những vai diễn gai góc trên màn ảnh lại có thể xoay xở để giờ đây là chủ nhân của vài ba căn nhà giữa lòng thủ đô. “Bĩ tắc biến” – Minh Châu cho rằng câu nói ấy rất đúng với chị. Minh Châu nói vui rằng ông trời cho chị cái lộc về nhà đất. Có lẽ vì thế, Minh Châu đã chuyển nhà như thay đổi hình ảnh của mình trong các bộ phim. Không dưới 10 lần làm nhà, ở chưa quen hơi, Minh Châu lại khệ nệ chuyển đi, không có người đàn ông ở bên cạnh, lặng lẽ làm một mình. Phải chăng vì thế, cái tính mạnh mẽ của chị lại càng mạnh mẽ hơn(?!).

Trong khuôn khổ một bài báo, thật khó có thể kể hết cuộc đời của một người đàn bà đẹp, thông minh nhưng vẫn không tránh khỏi những sóng gió của cuộc đời. Minh Châu bảo, chị đang mong một người viết biết lắng nghe để chị có thể trải lòng mình. Bởi sau những gì đã gặp, cuộc đời chị cũng như một cuốn phim chưa được đem chiếu rộng rãi trên màn ảnh

.
.
.