Nghệ sĩ Kim Cương: Cây muốn lặng gió chẳng dừng

Chủ Nhật, 14/09/2008, 18:00
Lần thứ hai, tôi bước vào ngôi nhà số 9, Hoàng Diệu, chốn đi về quen thuộc của người nghệ sĩ nữ một thời vang bóng. Vẫn cánh cổng sơn xanh dịu mát, vẫn gốc cổ thụ già tỏa bóng trước sân, ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi hơn, nhưng chủ nhân của nó, nghệ sĩ Kim Cương lại bảo mấy ngày nay mình đang bị stress nặng.

Chị đã rời xa sân khấu, bỏ lại mọi bon chen của ánh đèn màu, tìm vui với công việc giúp người khốn khó. Thế nhưng, lòng chị không thể tĩnh tại bởi ngay cả chút "của riêng" được chị trân quý nhất cũng đang bị người ta xâm phạm. Chị càng không thể không lên tiếng bất bình khi người ta coi thường công sức sáng tạo của anh em nghệ sĩ trong nước...

Trò chuyện với tôi, hầu như lần nào Kim Cương cũng nửa đùa nửa thật rằng: người nào bị trời hành mới làm nghệ sĩ. Dễ vui, dễ giận, nhưng cũng dễ đau và dễ "cực đoan" hơn người ta. Chị thú thực rằng: Kim Cương ngày ấy và cả bây giờ có thể được công chúng mến mộ, được bạn bè yêu quý và không ít người yêu thương nhưng tri âm, tri kỷ thì chỉ có... mẹ.

Với chị, nghệ sĩ Bảy Nam vừa là mẹ, vừa là thầy, vừa là bạn diễn ăn ý nhất. Hai mẹ con có thể thức trắng đêm để tranh cãi một chi tiết trong vở diễn nhưng cũng có thể cùng thức trắng đêm chỉ để chia sẻ niềm vui sau một vở diễn thành công hay một phút xuất thần bất ngờ của nhau trên sân khấu trong đêm diễn. Có khi diễn mà như không. Cùng với những tình cảm mến mộ của công chúng, tình nghề, tình mẫu tử cũng cứ thế mà quấn quyện, mà được bồi đắp, mà thêm gắn bó.

Hai mươi năm có lẻ, không còn người bạn đời bên cạnh, mẹ Bảy Nam là điểm tựa vững chãi duy nhất của Kim Cương. Càng dấn thân vào nghề, chị càng thấm thía vì sao khi chị mới 10 tuổi, mẹ đã cấm ngặt, không cho mình đặt chân đến rạp hát. Hơn ai hết, các bà mẹ hiểu rằng, hạnh phúc của đời người phụ nữ chính là sự bình yên. Nếu đặt Kim Cương vào vị trí của mẹ, chị cũng không muốn con gái mình sống cuộc sống nhiều sóng gió của một người nữ nghệ sĩ. Thế nhưng chị lại không thể tự ngăn mình tránh được sự quyến rũ của sân khấu. Giả sử có cơ hội được chọn lựa lại, chị vẫn mong mình được là một Kim Cương nghệ sĩ của ngày xưa.

Càng nhạy cảm, càng dễ "cực đoan" trong quan điểm. Kim Cương muốn cái gì đã là của mình phải hoàn toàn vì mình, thuộc về mình, được như ý mình. Thế nhưng cuộc đời lại không bao giờ như thế cả. Chị bảo rằng người ta có thể thấy một Kim Cương thật hòa đồng, nói cười rổn rảng giữa chốn đông người như không, song ít ai biết rằng ngay khi được quây quần giữa đông đủ bạn bè nhất, được công chúng yêu mến nhất cũng chưa bao giờ chị thoát khỏi cảm giác cô đơn.

Mẹ Bảy Nam mất đi, trong chị là khoảng hẫng hụt khó lấp đầy. Không còn được bảo bọc, trái tim nghệ sĩ trời ban khiến chị yếu đuối hơn, càng cô đơn hơn trước những dâu bể của cuộc đời. Không làm được trọn vẹn những gì mình tâm huyết, chị quyết định rời xa sân khấu, tìm vui trong hoạt động từ thiện. Bạn bè can ngăn, có người trách móc.

Đạo diễn Doãn Hoàng Giang từng khuyên chị: Có thể có cả trăm người khác làm từ thiện nhưng Kim Cương chỉ có một thôi... Chị không giận hờn, chỉ lẳng lặng trung thành với con đường đã chọn và thầm cảm ơn tất cả những ai còn có lòng yêu, còn quan tâm đến Kim Cương.

Sau gần cả cuộc đời lao động nghệ thuật, chị cũng không giữ gì nhiều cho riêng mình. Bao nhiêu hình ảnh, kỷ niệm về tất cả các mối tình trong đời, mới đây, chị đã gom lại, đốt sạch, trả về với hư vô. Nghệ sĩ Kim Cương chia sẻ rằng mặc dù lâu nay chị đã ngộ ra một điều: tất cả danh, lợi của cuộc đời chỉ là chút phù du.

Tuy nhiên, chị vẫn không thể không còn chút sân si với cuộc đời. Chị muốn giữ "Lá Sầu Riêng" cho riêng mình bởi lẽ đây là vở diễn mà chị đã có quá nhiều kỷ niệm sâu nặng với người mẹ, người thầy, người bạn tri kỷ đã quá cố. Kim Cương không muốn ai động đến "Lá Sầu Riêng" nếu chị không kiểm soát được chất lượng vở sẽ dựng. Chị lo người ta dựng ẩu, làm mất đi tình cảm trân trọng, yêu quý của khán giả đã dành cho mẹ con chị, lo thế hệ sau không hiểu ngọn ngành mà "ghét" “Lá Sầu Riêng”...

Đã không ít người lên tiếng chỉ trích chị ích kỷ và thi thoảng, người ta vẫn dựng lại “Lá Sầu Riêng” mà không xin phép, song chị không trách vì đó là chương trình từ thiện. Chỉ đến khi xem DVD “Lá Sầu Riêng” do Trung tâm Thúy Nga Paris phát hành chị mới bất bình. Giận vì họ đã sửa lại khá tùy tiện nhiều chi tiết so với kịch bản gốc. Giận vì không chỉ với “Lá Sầu Riêng” mà rất nhiều "chất xám" khác của anh chị em nghệ sĩ trong nước vẫn đang bị ăn cắp tràn lan ở nước ngoài.

Tuy nhiên, điều khiến Kim Cương đau lòng nhất là người thực hiện DVD (ca sĩ Hương Lan) lại chính là người lâu nay chị yêu quý nhất trong số những nghệ sĩ hải ngoại đã trở về phục vụ công chúng. Chị đã từng tự nguyện làm cầu nối đưa Hương Lan xích lại gần hơn với nhiều người trong nước từ những ngày đầu tiên cô mới chân ướt chân ráo trở về.

Niềm đau này đã khiến ngay thói quen tập thiền gần đây cũng không giúp lòng chị được thanh thản. Từ sâu thẳm trái tim, nghệ sĩ Kim Cương vẫn không muốn tin những việc làm của Hương Lan là sự thật. Chị vẫn tự an ủi rằng Hương Lan chỉ là người làm công cho kẻ khác và một sự giải thích hợp tình hợp lý vẫn là điều chị chờ đợi nhất từ phía Hương Lan.

Cho đến thời điểm này, dường như mọi chuyện đã xoay chuyển theo chiều hướng có lợi cho cả ca sĩ Hương Lan và nghệ sĩ Kim Cương khi Hương Lan đã đánh tiếng gửi thư về nước giải thích rõ ngọn nguồn. Xử lý êm thấm mọi chuyện, có lẽ đó không chỉ là mong đợi nói riêng của hai nghệ sĩ mà còn là sự mong đợi của tất cả công chúng đã, đang yêu mến họ nói chung

Ngọc Nguyễn
.
.
.