Nghe nhạc tiền chiến qua “Cung đàn xưa” của Ánh Tuyết

Thứ Sáu, 21/09/2012, 16:23
Ánh Tuyết - “Sứ giả của nhạc tiền chiến” sẽ gặp gỡ khán giả Thủ đô trong đêm nhạc “Cung đàn xưa” diễn ra vào hồi 20h ngày 29/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội do Nhà hát nhạc nhẹ Việt Nam và Đông Đô Show phối hợp tổ chức - Đạo diễn: NSND Trần Bình.

Với tiếng hát Ánh Tuyết, dường như người ta luôn bắt gặp sự tươi mới đi ngược lại với quy luật thời gian. Chị có khả năng thể hiện các ca khúc ở nhiều thể loại với phong cách hết sức riêng biệt. Nhưng có lẽ như một định mệnh, khán giả yêu mến âm nhạc vẫn hình dung đến tiếng hát Ánh Tuyết qua những tác phẩm tiền chiến, cũng như những ca khúc trữ tình còn mãi với thời gian. Khi tiếng hát của chị cất lên, người ta vẫn thường có cảm giác như được đắm mình vào không gian và thời gian của tác phẩm thực sự, bởi lẽ giọng hát của chị luôn xuất phát từ chính những rung động của trái tim mình với khát khao được giao cảm với cuộc đời, được đồng điệu với cảm hứng sáng tạo của người nhạc sĩ.

Vì lẽ đó, khi Ánh Tuyết lần đầu hát nhạc Văn Cao, “Ông già của làng nhạc” ngồi nghe gật gù không nói gì. Như một cuộc hạnh ngộ, sau này khi Ánh Tuyết hát Trương Chi, Thiên thai, Cung đàn xưa, ông mới nói với Ánh Tuyết rằng: "Đầu đời Văn Cao đã có một Kim Tiêu, không ngờ cuối đời lại gặp một Ánh Tuyết". Nghe đến đây, Ánh Tuyết chỉ biết khóc: "Bác ơi, Tuyết rồi cũng sẽ tan thôi!". Kể từ đó tiếng hát Ánh Tuyết đã "tan" thật sự - tan trong từng nốt nhạc, tan trong từng lời ca của Văn Cao để một lần nữa chắp cánh cho nó thăng hoa, bay lên, bay lên cùng một tiếng hát cứ mãi vút cao.

Sự đồng cảm của tâm hồn người nhạc sĩ, ca sĩ đã tạo ra men say níu kéo bao thế hệ người yêu nhạc. Theo người thân trong gia đình kể lại thì vào những giờ phút cuối của cuộc đời, cố nhạc sĩ tài hoa Đoàn Chuẩn - chàng lãng tử của mùa thu đất Bắc luôn chỉ nghe những tác phẩm của mình được ngân vang từ giọng ca Ánh Tuyết mà theo ông đẹp “cả thanh lẫn sắc”. Chính sự yêu mến ấy, đã khiến chị “rất yêu dòng nhạc tiền chiến và chưa bao giờ có ý định từ bỏ dòng nhạc mình yêu thích và gắn bó”.

Nữ ca sĩ Ánh Tuyết.

Nữ ca sĩ nền nã trong tà áo dài trắng cất tiếng hát “Thiên Thai” như suối reo gió vút làm đắm say bao thế hệ khán giả. Chị đẹp, kín đáo và duyên dáng một cách rất riêng. Những ai là bằng hữu, những ai mến mộ giọng hát ấy, đã hiểu nghị lực tuyệt vời của người phụ nữ vượt qua biết bao chông gai trong đời sống, sẽ nhận ra ngay chị - ca sĩ Ánh Tuyết duy nhất, như ngọn đèn lồng cháy mãi ngọn lửa ấm giữa đời mưa gió.

Với “Cung đàn xưa” ca sĩ Ánh Tuyết hát bằng cả trái tim mình giữa lòng Hà Nội, hát Văn Cao, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, hát dòng nhạc còn mãi với thời gian, giữa những con người yêu nhạc đỏ đi tìm cuộc hạnh ngộ

Ánh Mai
.
.
.