Ngày xuân xin chữ
Người Việt ta thường chọn ngày mới của một năm, tức là chọn mùa xuân trước hoặc sau Tết, để xin chữ.
Người ta thường đến xin chữ ở những người học rộng tài cao nhìn xa trông rộng nên có thể đoán được tương lai của người xin chữ và cho chữ khá chuẩn hợp với họ.
Trước kia tôi không rành lắm về những người cho chữ, nhưng đến nay, sau gần 60 năm sống và du ngoạn khắp nước Việt, tôi thấy có 3 người chữ đẹp lời hay, vừa cho chữ vừa định liệu khá chính xác tương lai, của người xin chữ.
Đó là cụ Vũ Khiêu, cụ Bách, cụ Hòa, các thầy này khác quê, nhưng chọn Hà Nội là nơi ở và cho chữ thiên hạ.
Trong 3 người trên, tôi đặc biệt quý trọng và nể phục thầy Vũ Khiêu. Thầy là GS - Anh hùng Lao động. Tôi biết thầy quãng 1968, lúc đó chúng tôi sơ tán ở Lạc Đạo (Hưng Yên), thầy là Phó Viện trưởng Viện Triết học Việt Nam, tôi được học "lỏm" những tiết học quý giá khi thầy giảng cho Đoàn Chèo Quảng Ninh. Trước lúc vào tiết học bao giờ thầy cũng bảo nghệ sĩ (NS) Lưu Nga, NS Minh Huệ hát chèo cho Thầy nghe (sau này NS Lưu Nga và NSƯT Minh Huệ trở thành những thành viên trong gia đình tôi).
Cho đến giờ, gia đình tôi được thầy cho nhiều chữ lắm. Nhân dịp tôi in tuyển kịch "Người tình nguyện", thầy cho câu đối kỷ niệm 250 đêm diễn vở này:
"Trăm năm lan huệ bừng xuân thái
Vạn dặm phong vân vỗ cánh bằng"
Cài tài tình và hóm hỉnh của thầy là cho chữ nhưng lại ghép lồng được hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh bản thân, vợ chồng, con cháu có tên cân xứng hòa quyện làm một.
![]() |
|
Thư pháp ngày xuân, một phong tục đẹp. Ảnh: Duy Tường. |
Ở Quảng Ninh có nhà Quảng Ninh học Tống Khắc Hài (ông là người chủ biên viết cuốn dư địa chí Quảng Ninh rất giá trị và nhiều tác phẩm khác nhất là dòng thơ dân gian, thơ thợ mỏ) được thầy tặng câu đối:
"Vui cảnh gia đình năm khúc hát
Tung đi học vấn bốn phương trời"
Cái kỳ lạ, cái hay là ở chỗ ông Tống Khắc Hài là một nhà giáo và cả nhà cũng làm nghề này, không những thế năm người trong gia đình đều có vần H (Hài, Hồng, Huyền, Hường, Hoài)
Với một doanh nhân, người lính ở Quảng Ninh, thầy tặng câu đối năm 2003:
"Nước biếc mây xanh tâm vọng nguyệt
Tài cao chí lớn vận đang hồng"
Về sau này người đó trở thành một doanh nhân nổi tiếng cả nước, nhất là về công tác xã hội từ thiện. Người đó đã kết tinh được tâm - tài - trí - vận. Không những thế còn có chữ "Nguyệt" là tên vợ, chữ "Hồng" tên người lính, tên doanh nhân.
Đối với những thanh niên trẻ tuổi có trí, có tâm, có tài, thầy cũng đã tặng câu đối như một lời dặn dò và định hướng. Trường hợp cháu Minh Hiền (27 tuổi) là luật sư thì thầy cho chữ:
"Hiền giả quang minh trí
Pháp đình chính đại tâm"
Như thế đủ thấy cái chữ của người cho chữ quý đến thế nào?
Nhân dịp Đoàn Kịch Quảng Ninh kỷ niệm 50 năm thành lập Đoàn, thầy tặng câu đối:
"Năm mươi tuổi xông pha, biển rộng trời cao lưu quốc sắc
Vạn dặm đường phục vụ, lan tươi hồng thắm tỏa thiên hương"
Vì ảnh hưởng của thầy, khâm phục thầy, học thầy, nhà Quảng Ninh học Tống Khắc Hài nhân năm Nhâm Thìn tặng tôi bài thơ tứ tuyệt:
"Nhâm Thìn xuân đến chẵn sáu mươi
Xưa là lên lão hưởng lộc trời
Nay vẫn thanh xuân bừng sức trẻ
Nghệ sỹ dân yêu sáng giữa đời"
Đến hôm nay, chòm chèm tôi đã xin được khá nhiều chữ quý giá và cả chữ ký của một số người, song, vẫn áy náy một điều, bởi: Xin cho mình đã là mừng, tại sao không khuyến khích con cháu, bạn bè, đồng nghiệp tạo một nét văn hóa, tạo một thói quen là chịu khó xin chữ, kể cả xin chữ ký?
Với ý nghĩ đó, năm 2001 nhân có Hội diễn SKCN tại Nam Định, tôi nói với các trưởng đoàn sắm lấy chừng 50 cái áo bằng lụa Nam Định, may một kiểu, từa tựa như áo các Nguyên thủ ASEAN vẫn mặc khi đại lễ, rồi xin chữ các thầy vào áo đó. Ai ngờ chuyện đó thành thật, hôm nay tôi vẫn tiếp tục làm điều đó, còn các bạn khác của tôi chẳng biết có làm không?
Chữ ký bằng bút trên vải lụa Nam Định dễ bị phai màu, mất nét, để lâu có thể bị ố. Thế là, tôi làm một việc "oái oăm" là thêu quách những chữ ký trên áo bằng chỉ, như vậy là ăn chắc. Làm xong thấy: vừa đẹp, vừa "hiện đại", giặt giũ, phơi phóng thoải mái, chiếc áo lúc nào cũng thơm phức, là lượt phẳng phiu tựa như bức gấm muôn màu rồi treo trên mắc, cho vào tủ, chả sợ mối mọt. Cứ có việc đại sự của gia đình, của nghề tổ, tôi mặc vào cho con cháu ngắm nhìn, trước lúc thỉnh chuông thắp hương, đốt hương cầu xin may mắn. Trong nhà ai cũng trầm trồ. Có người lạ bất chợt nhìn thấy tôi mặc chiếc áo này còn xuýt xoa "oách quá". Hóa ra cái điều mơ: Xin chữ ký rồi thêu những chữ ký ấy trên áo hóa ra hay.
Bữa trước, Tập đoàn Mai Linh muốn có chiếc áo này để bán đấu giá ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Tôi hứa nếu có thể được thì tôi sẽ xin thêm một số chữ ký nữa của những người trong nước, nước ngoài được công chúng kính trọng, mến mộ cho bộ sưu tập hoàn chỉnh.
Nhân dịp đầu xuân mới, tôi cầu Trời, khấn Phật giúp tôi "ước gì được nấy" và đặc biệt là cho tôi được nhiều chữ hay và chữ ký đẹp

