NSƯT Thanh Vân: “Tôi và Nhuệ Giang là chuyện lửa gần rơm...”

Thứ Sáu, 07/08/2009, 15:00
Đã có những giai thoại về cuộc sống dưới mức trung bình của vợ chồng đạo diễn Thanh Vân- Nhuệ Giang. Phải một lần gặp Thanh Vân để nghe anh hóm hỉnh bàn luận về chuyện kiếm tiền và về... vợ anh!

- Nhắc đến Thanh Vân là nhắc đến những giải thưởng Điện ảnh lớn nhỏ trong nước và quốc tế. Nhưng giới trong nghề, khi nghe kể về Thanh Vân - Nhuệ Giang, họ lại hay nhắc những giai thoại về cuộc sống dưới mức trung bình của anh chị. Có khi nào, đạo diễn Thanh Vân thấy buồn vì mình đã không biết làm phim kiếm tiền, hoặc kiếm tiền bằng một nghề khác làm phim, để vợ mình có một cuộc sống sung túc hơn?

Đã thành giai thoại rồi cơ à? (cười). Tôi và Nhuệ Giang chưa bao giờ thấy buồn vì cuộc sống không sung túc cả. Mặc dù, có tiền, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Làm phim nhựa vất vả, khổ cực, không kiếm được tiền, nhưng trong đó, nó có sự thanh thản riêng. 

Nhưng đến một lúc nào đó, cả tôi và Nhuệ Giang cũng nhận ra, mình không nên sống thanh thản mãi như thế. Với đời sống nhiều thay đổi như hiện nay, với năng lực mà mình có, chẳng lẽ cứ sống mãi với mức sống dưới trung bình? Điện ảnh đã đánh mất đi độ sang trọng và vị thế của mình. Những cá nhân làm điện ảnh cũng đều phải chịu cuộc sống mất vị thế đó. Nhưng tôi và Nhuệ Giang đang nằm trong số những cá nhân không muốn sống mãi như thế...

- Và vì thế anh chị mải mê đi làm phim truyền hình?

Đã có lần tôi trả lời, làm phim truyền hình để có thêm thu nhập, cũng có thể xem là một nghề lương thiện.

- Phim truyền hình kiếm được nhiều tiền hơn, và dễ làm hơn phim nhựa. Sau bộ phim truyền hình dài tập Tuổi yêu, lại thấy anh mải mê theo đuổi 30 tập phim "Lều chõng" (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngô Tất Tố)... Cuộc sống mưu sinh có khiến anh (tạm thời) quên phim nhựa?

- Tôi cũng đang có một vài kịch bản phim nhựa, nhưng đang phải xem xét, nghiên cứu hiện tại chưa thể nói được gì. 

-Khi làm "Người đàn bà mộng du", anh tâm sự, phải cực nhục chạy vạy, xin xỏ tiền khắp nơi để làm phim nhựa. Thật khó hình dung, gương mặt lạnh lùng, nhìn có vẻ khó tính như Thanh Vân, khi đi xin tiền, sẽ như thế nào?

- Tôi tự biết mình có một gương mặt khó đi xin xỏ, mà nếu có đi xin xỏ cũng khó được cho. Cũng may, những phim nhựa trước của tôi đều được tài trợ. Nên tôi an phận làm phim trong nguồn tiền eo hẹp. Nhưng trong dự án phim nhựa sắp tới, có lẽ, tôi sẽ phải  lấy hết can đảm để vác mặt đi xin tiền về làm.(Cười).

- Những bộ phim nhựa nhận đầy giải thưởng của anh, khi ra rạp, đa số đều biến rạp chiếu phim thành “thung lũng hoang vắng”. Kiếm tiền bằng doanh thu của những bộ phim nghệ thuật xem ra vẫn là vấn đề nan giải?

Điện ảnh Việt Nam gần như bị mất dạng trên bản đồ điện ảnh thế giới, chỉ thỉnh thoảng bập bõm xuất hiện ở một vài LHP quốc tế. Nếu mang những bộ phim ăn khách có tính giải trí của chúng ta đến chiếu ở những LHP quốc tế thì ngượng lắm. Phải đến lúc đó, mới thấy hết được giá trị của hai chữ Việt Nam trên bản đồ Điện ảnh thế giới.

Dòng phim nghệ thuật như bạn nói, tôi tạm định nghĩa, đó là những bộ phim mà mỗi tác giả bộc lộ được cái tôi của mình trong điện ảnh. Khi mang những bộ phim ấy đến các LHP quốc tế, cũng cảm thấy hãnh diện. Sự đón nhận, sự sẻ chia của nước bạn trước mỗi con người, mỗi số phận trên phim VN, ở các LHP quốc tế, tôi xem đó là sự bù đắp.

Tiền là thứ hạ cấp nhất trong vấn đề văn hóa. Đừng quy tất cả về tiền, và đừng coi tiền là tất cả. 

Vợ chồng NSƯT Thanh Vân - Nhuệ Giang

- Trong cuộc sống đời thường, với một người đàn ông bình thường, quyền lực và tiền bạc vốn là hai thứ quan trọng thiết yếu, còn với một đạo diễn...?

Phim và tiền bạc. 

- Trò chuyện với đạo diễn Thanh Vân, người ta ít nói về phụ nữ. Các đạo diễn khác, họ luôn có cả tá mối tình vắt vai. Chuyện đạo diễn yêu diễn viên, cũng đầy trên các báo. Riêng Thanh Vân, có lẽ vì không đẹp trai bằng người ta, nên cuộc sống gia đình lại êm ấm, ổn định hơn, chỉ với một cái tên là Nhuệ Giang?

- (Cười), có thể xem đó là một sự may mắn!

- Nói một cách thành thật, chẳng lẽ, anh chưa bao giờ vương vấn trước một cô diễn viên xinh đẹp nào?

- Sự quý mến là hầu hết. Làm việc với tôi, các nữ diễn viên từ Lê Vi, Hồng Ánh, Lan Hà... đều rất quý mến. Nói chung, sự quý mến là lớn nhất.

Đáng chú ý nhất trong căn nhà giản dị của NSƯT Thanh Vân là những ngăn tủ đựng chật các giải thưởng Điện ảnh.

- Có phần lớn, hẳn phải có phần nhỏ hơn. Phần nhỏ hơn kia là để dành cho những xao xuyến mà anh không tiện nói ra?

- Thứ nhất, tôi xấu trai. Thứ hai, tôi muốn nói đến tư cách đạo diễn. Trong trường hợp mình không chủ định, có thể tình cảm xuất phát từ người kia, nhưng tôi cho rằng, những chuyện như thế hơi xúc phạm đến nghề nghiệp. Mặc dù, việc nảy sinh tình cảm trong đoàn làm phim là rất dễ xảy ra. Nhưng nên loại nó ra khỏi đời sống làm phim.

- Vậy có thể nói, Nhuệ Giang là người phụ nữ duy nhất của Thanh Vân?

- (Cười) Điều đó thì chỉ có Chúa mới biết! 

- Nếu Nhuệ Giang không làm phim, nếu không phải là người anh có thể trò chuyện mỗi ngày về điện ảnh, chia sẻ với anh từng kịch bản phim... Anh đã bao giờ nghĩ đến việc, sẽ lấy một ai đó, không phải là một đạo diễn phim như Nhuệ Giang?

- Cuộc sống chẳng bao giờ có chữ “Nếu”. Tôi và Giang, giống như “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, cùng làm phim, cùng trò chuyện... Ngày xưa, chúng tôi nói nhiều về điện ảnh, bây giờ nói ít hơn. Mỗi người đều độc lập trong những tác phẩm của mình. Hỏi ý kiến người kia, chỉ là tham khảo thêm, như từ một đồng nghiệp.

Thanh Vân - Nhuệ Giang trong đám cưới của nữ diễn viên Hồng Ánh.

- Nếu để nói một câu về Nhuệ Giang?

- Là một người cần mẫn và chân thành với điện ảnh.
 
-
Anh yêu vì chị ấy là Nhuệ Giang hay vì chị ấy là một người làm điện ảnh chân thành và cần mẫn?
 
(Cười bối rối)....!

- Anh vừa trở về sau 3 tháng quay "Lều chõng", chị Giang lại lên đường vào Nam với dự án phim truyền hình mới. Sự xa cách này có vẻ khiến căn nhà hiu quạnh...

- Cũng có những lúc mỗi người cần có không gian riêng cho mình. Thỉnh thoảng, có thời gian, hai chúng tôi cũng lên kế hoạch đi du lịch đâu đó. Mỗi người đều có phim để làm, có niềm đam mê với điện ảnh để sống, thế là một điều may mắn. Sống mà không có cái gì để đam mê mới là điều đáng sợ.

Giữa đám đông ồn ã của một đêm trao giải điện ảnh tưng bừng nào đó, dù là người chiến thắng ở hạng mục giải thưởng cao nhất, vẫn thấy trên gương mặt đạo diễn Thanh Vân một sự điềm tĩnh, điềm tĩnh đến lạnh lùng. Anh ít nói, đặc biệt ít nói về bản thân mình. Trước những lời tụng khen ca ngợi, anh vẫn thế, vẫn giữ sự điềm tĩnh, đăm chiêu trong cả nụ cười gần như thoáng qua.

Căn nhà của vợ chồng anh chị giản dị với hai phòng nhỏ nằm khuất trong ngõ Phan Chu Trinh. Cái tủ lạnh nhìn như đồ cổ. Cái giường cũ. Nhà anh chị ít tài sản. Hình như nhà mới được sơn lại cho sáng sủa hơn. Phóng viên đùa, sơn nhà bây giờ cũng đắt lắm, anh cười “Nếu đến sơn nhà mà cũng không thực hiện được thì đời đạo diễn làm phim ở Việt Nam... “bỉ” quá”.

Thanh Vân giản dị, rất tỉnh táo chọn chữ nghĩa chính xác cho từng câu trả lời, anh ít biểu lộ cảm xúc, nhưng trong một câu trả lời, anh đã nhắc đến từ rớm nước mắt. Ấy là khi anh nhắc đến thông tin Trái tim bé bỏng được tặng bằng khen tại LHP Hawai 2008. Bằng khen được một tổ chức điện ảnh Châu Á NETPACT trao tặng cho những phim Châu Á tham dự tại các LHP quốc tế. LHP Hawai có hơn 100 phim châu Á tham dự, và người ta trao bằng khen cho Trái tim bé bỏng của Thanh Vân. Giải thưởng được trao từ tháng 8/2008, nhưng đến ngày 5/8/2009, lần đầu tiên Thanh Vân tiết lộ với báo chí.

Anh bảo “Người Việt mình hay mắc bệnh ảo tưởng. Nhắc đến giải thưởng quốc tế phải là giải Cannes, là Oscar... Trong khi đó, người ta không chịu hiểu rằng, điện ảnh thế giới là biển cả mênh mông, điện ảnh Việt Nam chỉ là một cái chấm li ti thoắt ẩn thoắt hiện. Được nhắc tên trong một LHP quốc tế, những người làm phim như chúng tôi rất xúc động, tự hào, thậm chí có thể rơi nước mắt. Nhưng nếu về nước kể ra, dễ bị thiên hạ dè bỉu, có cái giải nhỏ thế cũng khoe...!”.

Và anh rất bối rối khi phóng viên muốn chụp hình một trong những ngăn tủ đựng chật các giải thưởng Điện ảnh, anh nhắc đi nhắc lại không dưới hai lần "Có cần thiết không nhỉ?".
 
Chiếc tủ gỗ đựng giải thưởng được đặt ngay cạnh cái tủ lạnh "đồ cổ".

Theo Hiền Hương (Dân trí)
.
.
.