NSND Trọng Khôi và NSND Trần Tiến khổ vì phim truyền hình

Thứ Tư, 16/07/2008, 14:14
Không cùng tuổi, nhưng hai NSND nổi tiếng Trần Tiến và Trọng Khôi lại cùng học khóa 1 Trường Sân khấu Việt Nam, cùng là bạn nhậu, bạn đồng hành trong nhiều chuyến xê dịch dọc dài đất nước. Cả hai đều là bạn chung của nhiều người bạn khác, và lần này hai ông lại cùng bộc bạch những suy tư với độc giả Báo CAND quanh đề tài luôn "nóng": Phim truyền hình thương hiệu Việt.

- PV: Thưa NSND Trần Tiến và Trọng Khôi, hai ông có thể "bật mí", bộ phim truyền hình Việt Nam gần đây nhất mà mình đã xem là gì?

- NSND Trần Tiến: (Cười) Không, tivi bây giờ, tôi chỉ xem thời sự và chương trình "Đấu trường 100" thôi.

- NSND Trọng Khôi: (Nhíu mày, lắc đầu) Hẳn lâu lâu rồi, tôi cũng không nhớ nữa.

- PV: Vậy có lẽ, các ông cũng không xem lại cả những bộ phim có sự diễn xuất của chính mình?

- NSND Trọng Khôi: Đây là tôi nói theo tư cách một nghệ sỹ thôi, chứ không phải với cương vị ông Chủ tịch Hội Sân khấu đâu nhé. Phim truyền hình bây giờ, "các bố" nhà ta làm bạt mạng lắm. Diễn viên thì chỉ được đào tạo những khóa ngắn hạn 3 tháng, đứng trước ống kính máy quay còn run, làm sao mà thẩm thấu tâm lý nhân vật cho nhuyễn.

Thế mới có lệ, diễn xuất trong phim mà cứ cương như trên sân khấu, người xem thấy "giả giả" là đúng. Quả thật nhiều khi mình còn không muốn ngó lại phim mình đóng nữa.

- NSND Trần Tiến: Ông Khôi còn thi thoảng xuất hiện, chứ tôi nghỉ lâu rồi. Mình tự chán cái mặt mình, không muốn trưng ra ở đâu nữa. Mọi người cũng hay mời tham gia phim này phim khác.

Anh Phạm Thanh Phong hôm trước có gọi. Thỉnh thoảng Phạm Việt Thanh chồng Lê Khanh lại bảo: Bố ơi, người nọ người kia muốn bố tham gia một vai trong phim của họ cho vui, nhưng tôi từ chối hết.

Vui làm sao được chứ, phim chiếu đầy ra trên các kênh truyền hình, mình còn chả muốn xem được, thì đóng phim sao nổi nữa.

- PV: Nói thế chứ, không chỉ là những vai diễn mẫu mực trên sân khấu, khán giả cả nước vẫn chưa quên được những bộ phim truyền hình có sự xuất hiện của các ông đâu?

- NSND Trần Tiến: Biết thế chứ. Làm phim thực sự thì vất vả nhưng khoái lắm. Cách đây cũng lâu lâu, dễ chừng chục năm, tôi tham gia phim "Chuyện làng Nhô". Ròng rã cả tháng, ngày nào cũng phóng xe máy từ nhà ở Thụy Khuê sang Đông Anh tối mù mịt mới về. Đấy hình như là thời kỳ đầu, chưa nở rộ, chưa bung ra của phim truyền hình, anh em người ta còn kỹ lưỡng.

Mấy năm trước nể quá, lại định góp mặt vào phim "Cô gái đến từ Băng cốc". Đến trường quay rồi, đạo diễn nói" "Bố ơi, bố vào quay đi. Đấy, bố cứ cầm cây cọ, đưa lên đưa xuống là được". Chớp nhoáng thế, lấy đâu thời gian cho diễn viên nhập tâm nhân vật vào mình, sao mà "hóa thân" nổi chứ...

- NSND Trọng Khôi: Đến tôi, đóng phim mà phục trang và cả đạo cụ cũng phải tự lo hết. Có lần, vào vai giám đốc, thiếu ôtô, thiếu lái xe, đoàn phim bí quá, chưa kiếm đâu ra, liền lôi luôn cả cậu lái xe và xe riêng của tôi vào thế chỗ. Qua loa đại khái, vẫn thành phim. 

- PV: Đến "cây đa cây đề" như các ông còn bi quan thế, cánh nghệ sỹ trẻ biết trông nhìn vào đâu để phấn đấu bây giờ ạ?

- NSND Trọng Khôi: Khổ nỗi, các nhà Đài luôn phải ào ạt sản xuất để "lấp đầy" sóng phim Việt trên truyền hình theo đúng yêu cầu đã đề ra. Tiền nào của nấy, làm phim xứ mình khó khăn trăm bề vì kinh phí eo hẹp quá. Kết cục phim dở, mất cảm tình của công chúng. Thế nên mới phải đẩy mạnh xã hội hóa, các hãng phim tư nhân ra đời, họ có vốn, có công nghệ quảng bá, tiếp thị, có sức để đầu tư cho phim truyền hình. Cứ thế, nhiều thành phần cùng xúm vào, chung tay làm phim, tôi tin tình hình sẽ được cải thiện dần dần thôi.

- NSND Trần Tiến: Tôi chả bao giờ bi quan cả. Nhưng tôi quá già rồi, tự chán mình quá lâu rồi. Chỉ có khán giả là tôi vẫn không bao giờ chán được. Anh em trẻ cũng thế, cứ lấy khán giả làm điểm tựa, sẽ không bao giờ mất tinh thần. Các nghệ sỹ trẻ, đừng nhìn vào thế hệ chúng tôi nữa, hãy nhìn vào khán giả mà vươn lên, lẽ công bằng và con đường đi tới đơn giản nhất đấy.

- PV: Trân trọng cảm ơn hai NSND về cuộc trò chuyện này

N. Hương Sen (thực hiện)
.
.
.