"Một tay tôi không che nổi bầu trời"

Thứ Hai, 06/10/2008, 17:16
"... Ai làm nhiếp ảnh cũng muốn chụp nude thôi, nó như bài tập thực hành trong nghề vậy, tôi vẫn đang tiếp tục học và làm bài tập chăm chỉ mà. Nhưng cũng giống như trong hội họa, ai cầm cọ cũng muốn tung hứng với màu đỏ. Nhưng với một tài hoa thì nó sẽ tạo thành những bức họa sang trọng. Còn với kẻ bất tài thì có phết cả ngàn tấm toile thì cuối cùng bức họa cũng tím bầm. Tôi chỉ là một cá nhân, một bàn tay tôi làm sao che hết được mặt trời?" - nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam tâm sự.

"Nếu bạn không biết gì về tôi thì việc đó cũng không quan trọng lắm, cho dù từ vài năm nay bạn đã có thể tìm thấy website này, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một người mới trên mạng. Bây giờ thì tôi đã ở đây, khi mà ở Việt Nam một vài người đã có thể nhận ra tên tôi bằng cách này hay cách khác, những bức ảnh tôi chụp đã được những tạp chí hàng đầu của Việt Nam quan tâm sử dụng và không những thế chúng còn được hãng thông tấn danh tiếng trên thế giới như AP sử dụng cho các bản in của họ ở Anh, Mỹ và các nước châu Á khác.

Tôi đang ở đây, tôi muốn xác định lại điều đó một lần nữa. Tôi chỉ là một người cầm máy ảnh bình thường như mọi người thường gọi tôi như thế. Tôi thích được làm một người cầm máy, làm việc vì sở thích của mình, cảm nhận cái đẹp bằng cảm giác cá nhân và lưu giữ lại cho mình cảm giác viên mãn ấy bằng những cú bấm máy. Tôi yêu công việc tôi đang làm và thích cái cách tôi kiểm soát được từng khuôn hình tôi có.

Tôi biết tôi chẳng là ai giữa một rừng những nhà nhiếp ảnh của Việt Nam, khu vực và thế giới, nhưng có điều tôi biết chắc rằng tôi có cái gì đó để mời các bạn cùng xem" - Phạm Hoài Nam giới thiệu về mình trên website như vậy.

Một buổi sáng chủ nhật, có kỷ lục được xác nhận là hình do Phạm Hoài Nam chụp xuất hiện trên 15 bìa báo, tạp chí của Việt Nam. Mỗi ngày chụp hơn 1.000 tấm hình, công việc liên tục, Phạm Hoài Nam được gọi tên là nhà nhiếp ảnh thời trang hàng đầu. Đã không còn là phiên dịch tiếng Nga cho Vietsovpetro (công việc gắn bó với anh 12 năm) nữa, nhưng công việc đọc, nghe và xem từ hồi là sinh viên tại Nga vẫn ngấm trong máu anh, giúp anh nhìn mọi thứ của đời sống khác với những nhiếp ảnh gia khác.

Đang tất bật với công việc chụp hình cho Đẹp Fashion Show tại Hà Nội, Phạm Hoài Nam cho rằng, đây là công việc anh làm hằng ngày và không mệt mỏi…

- Anh chụp quá nhiều, tốc độ liên tục, vậy có khi nào rơi vào tình trạng… quen tay không? Và làm thế nào để nó... lạ trở lại?

- Có, thường xuyên là khác. Không biết làm thế nào ngoài việc sẽ ngừng lại những gì mình thấy chán. Tìm kiếm một cách thể hiện mới trên những gì đã cũ. Với dáng đứng ấy, nhưng mái tóc khác sẽ là một bức ảnh khác.

Mỗi ngày tôi làm việc từ sáng tới tối, chẳng hạn chụp một đám cưới chừng 500 tấm, một bộ sưu tập khoảng 300 tấm và tối sẽ là một buổi chụp thời trang cho tạp chí chừng hơn 200 tấm nữa. Nó chạy liên tục. Và sau đó mình sẽ còn ngồi với đống ảnh đó trong phòng rất lâu, lắm lúc bực bội vì không như ý, lắm khi sướng run người vì có những bức đẹp ngoài mong đợi.

Công việc là vậy, bản thân nó đã mang yếu tố bất ngờ ngoài kiểm soát của mình. Chẳng hạn, chụp 6 trang tạp chí thời trang với những người mẫu chuyên nghiệp như Kim Minh, Kim Hồng, tôi và họ chỉ mất chừng 30 phút cho cả việc chụp, thay trang phục, mà hiệu ứng hình ảnh không buổi nào giống buổi nào.

- Trong rất nhiều thứ mà chúng ta làm mỗi ngày, vì mưu sinh, vì đam mê và đôi khi làm chỉ vì tự dưng làm thế, không phải cái gì cũng là vàng ròng cả. Nhưng Phạm Hoài Nam thì ký tên dưới tất cả những thứ đó trên các phương tiện truyền thông. Được hiểu đó là sự tự tin hay là trách nhiệm của một người làm việc chuyên nghiệp?

- Chúng ta vẫn làm việc hằng ngày và chúng ta phải làm việc trong nhiều tình huống không phải là tốt nhất. Vậy thì hãy làm cho chúng được ở mức tốt nhất có thể. Tôi cập nhật nhiều xu hướng và sẽ làm ra sản phẩm theo đúng yêu cầu của khách hàng. Chẳng hạn như bộ ảnh phụ nữ trước 9h sáng, chụp những chân dung phụ nữ trong đời thường, tôi là người cố gắng ghi lại những ý tưởng của giám đốc hình ảnh Hương Color. Nhưng cô ấy cho tôi một khoảng trống để sáng tạo. Và trong kinh nghiệm của mình, tôi nhận ra khi mình biết mình là một cái bánh xe trong một guồng máy tốt thì mình có được sự tự do trong sáng tạo.

- Nghĩa là chúng ta có thành công hay không trong công việc về thời trang và hình ảnh, đôi khi nó lại phụ thuộc vào việc chúng ta có biết lựa chọn hay không, và chúng ta có ảo tưởng về mình hay không? Vậy cá tính sáng tạo của người nghệ sỹ nằm ở đâu?

- Khi biết mình là một cái bánh răng trong một cỗ máy, thì mình sẽ không để cái tôi quá lớn, át người khác và cho mình là nhất, thì cỗ máy đó sẽ chạy nhanh và làm việc ăn ý với nhau. Còn cá tính sáng tạo nằm trong việc chúng ta đang làm. Chúng ta không có cá tính, chúng ta sẽ không thể làm được trong công việc đòi hỏi sự sáng tạo hằng ngày như thế này.

Người nghệ sỹ có bản lĩnh là người nghệ sỹ thể hiện được cá tính của mình rất rõ rệt trong những sản phẩm đại chúng nhất. Tôi không phải là cái gì quá to lớn trong cỗ máy này và tôi không ảo tưởng về sức mạnh của mình. Nếu muốn sáng tác để thể hiện cái tôi của mình, đó là công việc tôi vẫn đang làm, nhưng tôi đang giữ cho riêng mình mà thôi.

- Ý anh nói là ảnh nude phải không? Nhưng chính anh là người đầu tiên công khai những bức ảnh nude nam giới trên website và là người bị "bêu" trong scandal ảnh nóng. Có điều gì mâu thuẫn trong sự "khoe ra" và "cất đi" này?

- Tôi không chỉ nói riêng ảnh nude, mà nói trong sáng tác nói chung. Chẳng hạn như ảnh đen trắng, tôi cảm thấy bức ảnh đó sâu sắc và nhiều cá tính, nhưng nó hầu như không thể sử dụng cho công việc hằng ngày, tạp chí hay quảng cáo. Tôi giữ cho riêng mình thôi. Hay như cô con gái 9 tuổi của tôi, từ lâu rồi cô bé ấy là đề tài lớn mà tôi khai thác triệt để. Nhưng đó là những bộ ảnh mà tôi muốn giữ cho riêng mình vào lúc này. Còn nude ư? Nude lại là vấn đề khác rồi. Lúc này tôi vẫn chụp nude, dù không nhiều như trước kia, nhưng giữ lại, gia tài của mình thì nó vẫn ở đó, không mất đi.

Ngày trước, tôi muốn "khoe" với thiên hạ những bức ảnh đẹp của mình. Bởi vì trong suy nghĩ của tôi, đó là sự sáng tạo. Nhưng quá nhiều người đã khai thác những tác phẩm ấy theo hướng suy diễn và tạo thành một scandal. Thế nên tôi không muốn làm tâm điểm của những vụ việc như vậy, tôi là người hướng nội, muốn cuộc sống cân bằng để sống và làm việc, để gia đình mình yên ổn. Nude, với tôi là tìm về sự sống nguyên thủy và sự thanh khiết của con người, không phải mang đến sự dung tục.

- Hiện giờ các tạp chí khai thác ảnh thời trang nude quá nhiều. Nhưng rất nhiều bức ảnh phản cảm và dung tục. Anh ở sâu trong giới này, anh nghĩ sao?

- À, cái đó nó phản ánh một thực tế, có quá nhiều người không phải nghệ sỹ nhưng họ cố tỏ ra họ là nghệ sỹ. Ai làm nhiếp ảnh cũng muốn chụp nude thôi, nó như bài tập thực hành trong nghề vậy, tôi vẫn đang tiếp tục học và làm bài tập chăm chỉ mà. Nhưng cũng giống như trong hội họa, ai cầm cọ cũng muốn tung hứng với màu đỏ. Nhưng với một tài hoa thì nó sẽ tạo thành những bức họa sang trọng. Còn với kẻ bất tài thì có phết cả ngàn tấm toile thì cuối cùng bức họa cũng tím bầm. Tôi chỉ là một cá nhân, một bàn tay tôi làm sao che hết được mặt trời? Nhưng tôi nghĩ rằng, ảnh nude đẹp luôn hiếm có.

Với nude, tôi tìm ở người phụ nữ sự thanh khiết và nguồn sống mạnh mẽ. Với đàn ông thì đó là sự khỏe mạnh. Tôi là kẻ ốm yếu và gày gò, tôi muốn giải mã rằng, vậy sức mạnh của người đàn ông nằm ở đâu? Sức mạnh của người đàn ông không phải nằm ở cái vật sinh ra giống loài mà nằm ở cái tinh thần được toát ra trong cơ thể ấy.

Hay như người phụ nữ, cái bầu vú, nếu chúng ta nhìn thì đơn giản là một phần của cơ thể nữ giới mang xu hướng sexy. Nhưng tôi muốn tìm được một góc chụp nào đó, để thể hiện được cái sức mạnh của nó, bởi bầu vú chính là nơi một đứa trẻ vừa ra đời tìm đến theo bản năng để duy trì sự sống. Nó như một nguồn nước mạnh mẽ của loài người mà chúng ta đôi khi hay suy diễn làm hỏng mất sự cao cả.

- Anh là một nhiếp ảnh gia thành công, cả về danh tiếng và tiền bạc, và anh có được nhiều người bạn nghệ sỹ từ công việc này. Anh cũng có một gia đình hạnh phúc, chuẩn bị đón thêm một thiên thần nữa vào cuối mùa thu. Hình như Phạm Hoài Nam không mất gì?

- Tôi mất đi thời gian của mình. Bởi lẽ ra tôi phải chăm sóc con gái tôi tốt hơn, nhưng tôi đã phó thác công việc ấy cho mẹ nó. Ngày nào tôi cũng hỏi con tôi hôm nay con học gì, con ăn gì, con chơi gì? Nhưng con tôi nói mỗi ngày một khác và tôi không nhớ được. Nó khoe nó gặp anh bạn đẹp trai, tôi cũng không nhớ. Mỗi buổi sáng tôi dậy sớm, đi ra ngoài phố uống ly Gloria Jeans rồi mua đồ ăn sáng về cho vợ và bắt đầu làm việc. Và trước khi kết thúc công việc thì lên blog viết đôi dòng. Cứ như thế ngày này qua tháng khác. Chẳng phải chúng ta đã đánh chìm chính mình trong công việc đó sao?

- Vậy thì anh có hài lòng với cuộc sống của mình không?

- Tôi biết tự hài lòng. Ví dụ như tháng 7 tôi ăn chay, tự mình đặt ra điều đó, tự mình tập đến với tu thiền, dần dần cuộc sống sẽ nhẹ nhàng đi. Biết hạnh phúc cũng là một kỹ năng phải học.

- Xin cảm ơn anh!

Hoài Phố (thực hiện)
.
.
.