Góc nhìn của tôi:

Màu trắng kiêu hãnh

Thứ Hai, 28/06/2010, 13:50
Đêm 26/06 vừa qua, mặc dù không thể vượt qua Uruguay (thua 1-2) ở vòng đấu Knouk out, nhưng cái chính là Hàn Quốc đã thể hiện một thứ bóng đá rất ấn tượng. Màu áo trắng Hàn Quốc dù sẽ không xuất hiện ở vòng tứ kết, nhưng màu áo ấy đã găm vào lòng người những ấn tượng khó phai.
>> Vực thẳm trong lòng tay

1. World Cup năm 1998 trên đất Pháp, sau khi Hàn Quốc thua te tua ở vòng đấu bảng để rồi lặng lẽ rời cuộc chơi thì ở Việt Nam, cố nhà báo Tường Vy có một bài viết rất hay với nhan đề "Tạm biệt giấc mơ cô tấm", ví von giấc mơ lọt vào vòng hai World Cup với người Hàn, chẳng khác gì một giấc mơ cô Tấm. Bài viết ấy mở đầu rất ngọt mà cũng rất đau với hai câu thơ nổi tiếng của thi sĩ Lưu Quang Vũ: "Quả thị vàng bàn tay em dắt/ Áo trắng em đưa nắng nhẹ về".

Thế nhưng đến World Cup 2002 thì "giấc mơ cô Tấm" trong cách ví von của nhà báo Tường Vy đã hiện hình thành sự thật. Wordl Cup ấy, người Hàn không những vào đến vòng hai, mà còn đi một lèo tới vòng bán kết. song thành thật mà nói, trong một kỳ World Cup được tổ chức ở sân nhà, nhận được không ít ưu ái của khán giả nhà, và đây đó là cả "trọng tài nhà" thì chiến tích ấy ít nhiều cũng bị đặt bên cạnh một vài dấu hỏi. Người ta lại càng có lý do để hỏi khi mà 4 năm sau đó, trong kỳ World Cup ở đất Đức, Hàn Quốc lại quay trở về với cái quĩ đạo vốn có của mình: dù rất quyết tâm, nhưng vẫn không qua nổi vòng đấu bảng.

2. Song đến World Cup 2010 này thì mọi chuỵện đã khác và rất khác. Người Hàn hiên ngang tiến vào vòng đấu loại trực tiếp sau trận thắng tưng bừng Hy Lạp, và trận hòa trong thế trên chân trước "đại bàng xanh" Nigeria.

Đêm 26/06 vừa qua, mặc dù không thể vượt qua Uruguay (thua 1-2) ở vòng đấu Knouk out, nhưng cái chính là Hàn Quốc đã thể hiện một thứ bóng đá rất ấn tượng. Sau khi bị dẫn bàn trước, họ đã ào lên dồn ép nhà cựu vô địch thế giới vào thế co cụm. Sự dồn ép được tạo bởi cái nền thể lực sung mãn và một ngọn lửa quyết tâm rừng rực lửa, đã khiến người Hàn có một nửa đầu hiệp 2 không thể xuất sắc hơn. Và thành quả đã đến: Hàn gỡ hòa 1-1 trong một niềm vui, một sự kiêu hãnh của toàn châu Á. Chỉ tiếc là trong một khoảnh khắc thiếu sự tập trung, Hàn đã bị thủng lưới và đã thua lại 1-2.

3. Trận thua ấy, khi ông trọng tài nổi hồi còi kết trận, nhiều cầu thủ Hàn Quốc nằm gục xuống sân. Họ buồn, tất nhiên rồi. Họ đau, tất nhiên rồi. Nhưng vấn đề là Hàn Quốc đã thua một trận thua đầy kiêu hãnh. Màu áo trắng Hàn Quốc dù sẽ không xuất hiện ở vòng tứ kết, nhưng màu áo ấy đã găm vào lòng người những ấn tượng khó phai.

Một đội bóng châu Á dám đôi công và dám chơi ăn miếng trả miếng với một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới hiện thời - đấy chính là sự tiến bộ ghê gớm của không chỉ một ĐT, mà của cả một châu lục bóng đá mà lâu nay vẫn bị người ta gọi là "vũng trũng"

Phan Đăng
.
.
.