Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, người đầu tiên đòi bồi thường cho thơ… dở, nói về điều này(?).

- Có vẻ như dạo này báo chí đã "rảnh chuyện", anh buồn nên mới nghĩ ra kiểu tiếp thị thơ quái quái như vậy?

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn (L.T.N.): Sao lại buồn. Đây là suy nghĩ hoàn toàn nghiêm túc, không cao hứng, không thái quá. Nếu nhìn thơ là một sản phẩm của nghe nhìn, thì tôi hoàn toàn có thể tự quảng cáo và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình chứ. Tôi đã in ở các trang web như: thunguyetvn.com, nguoiyeutho.com.vn, vuhong.com… Chẳng lẽ, chỉ quái quái mà dám tự viết quảng cáo thơ in ở mấy trang web được nhiều người trong giới văn nghệ truy cập. Không khéo, họ nói thằng Lê Thiếu Nhơn bố láo(?).

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn tự tin với những "đứa con tinh thần" của mình.

- Nhưng đâu thể đem vật chất ra so sánh với thơ - một thứ giá trị tinh thần. Đó là chưa kể, anh còn tính mua quảng cáo trên báo để quảng cáo thơ mình. Rồi còn chuyện bồi thường cho độc giả yêu thơ nếu thơ dở?

L.T.N.: Ủa? Keo dính chuột mà còn quảng cáo đầy đường, mắc gì tôi không thể đăng báo quảng cáo thơ mình. Tôi trả tiền quảng cáo như mọi sản phẩm khác một cách bình thường. Còn bạn đọc, nếu mua thơ tôi giá 10 nghìn, đọc không thấy hay, chịu khó chỉ giúp tôi với 10 nghìn đồng có thể mua tập thơ nào hay hơn tập Trong bóng người xưa (NXB Văn Nghệ cấp phép ấn hành - NV) của tôi, tôi sẽ bồi hoàn ngay lập tức 20 nghìn.

Mua bao nhiêu cuốn tôi bồi thường bấy nhiêu. Đó là trách nhiệm chứ, không phải là trò gây xì-căng-đan gì đâu. Giả như bạn mua chiếc xe hơi vài chục nghìn USD, xe chạy không ổn, liệu hãng sản xuất xe hơi có dám bỏ ra số tiền gấp đôi để bồi thường chi bạn không(?).

- Có vẻ, anh quá tự tin với thơ của mình?

L.T.N.:  Không, tôi tự đánh giá thơ mình chỉ… hay vừa vừa. Đủ để bạn đọc suy tư và đủ để tôi… tán gái. Có vậy thôi.

- Thơ tán gái nói như anh mà lại tự tin hay vừa vừa, biết đâu bồi thường… mệt nghỉ?

L.T.N.: Trong bóng người xưa tôi in 1.000 bản, tính ra nếu có 1.000 độc giả mua thơ tôi, đọc và so sánh thấy dở hơn các tập thơ khác cùng giá, bồi thường gấp đôi là 20 triệu. Cũng vui chứ. Vui vì đầu tiên mình có 1.000 độc giả đọc thơ mình, điều rất hiếm hoi trong thời điểm hiện tại. Vui hơn nữa là mừng vì viễn cảnh tươi sáng của nền thơ Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Mà phải nhớ là tôi không bồi thường cho những tập thơ hay hơn thơ tôi nhưng giá đắt hơn nhé. Như  tuyển tập thơ của Huy Cận hay Hàn Mặc Tử bán vài chục đến cả trăm nghìn, chắc chắn hay hơn thơ tôi chứ.

- Không hỏi thêm, mắc công lại mang tiếng quảng cáo không công cho anh. Chỉ xin phép hỏi câu cuối là giả như có hai tâm thế của người viết, đại loại như - Thứ nhất, tâm thế của người câu cá chuyên nghiệp (đi câu bắt buộc phải có cá để mưu sinh). - Thứ hai, lấy cái thú đi câu làm niềm vui (không quan tâm đến việc có cá hay không). Anh tự nhận mình là người chuyên nghiệp hay chỉ là niềm vui?

L.T.N.: Tôi đã đi câu là phải có cá. Không ai rảnh đâu mà thả mồi ở hồ nước trong veo. Tôi làm thơ là để chia sẻ với bạn đọc, có bạn đọc thì tôi mới làm. Không có bạn đọc, làm thơ cho tôi đọc à(?).

- Xin cảm ơn và mong rằng anh không phải bỏ ra 20 triệu để bồi thường cho độc giả vì thơ… dở.

“…Với tiêu chí thượng tôn giá trị thời hội nhập thương mại thế giới, tôi xin hứa: Độc giả nào bỏ ra 10 nghìn để mua “Trong bóng người xưa”, mà đọc xong không thấy hài lòng (và có thể chỉ ra tập thơ nào có giá bán tương tự, nhưng chất lượng cao hơn) thì tôi xin hoàn trả lại 20 nghìn. Có thể liên hệ trực tiếp điện thoại di động của tôi: 090.3935535…”

(Trích Lê Thiếu Nhơn tự quảng cáo thơ)

Ngô Nguyệt Hữu (thực hiện)