- Chị không tham nhiều vai diễn, thích xuất hiện trong những dự án độc lập, ngay cả vở kịch "Xin lỗi, em chỉ là…" cũng vậy. Vì chị thích sự cởi mở của nó? Hay vì chị nghĩ những dự án độc lập là những dự án dễ cho chị cảm giác được đi tới cùng với những ý tưởng nghệ thuật?

- Tôi yêu thích mọi cơ hội của mình. Nhất là với những cơ hội mà tôi cảm thấy có thể khám phá thêm về bản thân mình và được làm những việc khác với những gì tôi đang làm hằng ngày. Ví dụ như diễn trên một sân khấu khác, làm việc với một kịch bản tốt mà hiện nay không dễ gì có được, làm việc với một ê kíp mới, khám phá nội lực sáng tạo của mình và ê kíp. Tôi thích được thử nghiệm và khám phá, có lẽ những dự án nghệ thuật độc lập mang lại cho tôi những điều đó. Nó có gì đó khác thường và nghệ thuật thì không nên đều đặn, chậm rãi và giống nhau.

- Vai diễn của chị trong "Xin lỗi, em chỉ là…" như thế nào? Chị có nghĩ đó là một vai diễn khó?

- Hạ Âu là một nhân vật đẹp đẽ và bí ẩn đến nao lòng. Cô thánh thiện, trong sáng, mềm mại, gần như không thể nhuốm bẩn bởi hoàn cảnh xung quanh. Nhưng khi nhìn vào bên trong những bí ẩn của cô, thì cô lại là một người mạnh mẽ, cứng cỏi, bướng bỉnh, có một trái tim yêu thương và hy sinh đến cao độ. Khi hình dung về nhân vật, tôi thấy nó có sức cuốn hút mãnh liệt, cô gái này vừa rất thật mà lại vừa như ảo ảnh. Hạ Âu mang vẻ đẹp và tình yêu trong trái tim mình đến cho người khác rồi lặng lẽ rời bỏ, ra đi, không chút oán hận. Đây là một vai diễn hay và tôi đang cố gắng thể hiện nó ở mức cao nhất.

- Việc vở diễn lùi lại gần một tháng (sẽ công diễn vào ngày 3/4 tới - PV) khiến nhiều diễn viên vất vả để thay đổi lịch làm việc. Có những diễn viên muốn bỏ vai. Điều này có ảnh hưởng nhiều tới chị?

- Việc đổi lịch diễn ảnh hưởng tới tất cả mọi người, từ nhà sản xuất cho đến các diễn viên. Nhưng mình phải chia sẻ khó khăn với những người cùng thực hiện. Tôi không bỏ vai vì đó là vai hay và tôi muốn mọi sự tốt nhất cho vai diễn của mình. Sự thay đổi này sẽ giúp vở kịch tốt hơn.

- Chị nhận được nhiều vai lớn trên sân khấu kịch Phú Nhuận, nơi có những diễn viên theo nghề 10 năm vẫn chỉ nhận vai thứ mà thôi. Chị may mắn chăng?

- Tôi may, vì có nhiều vai hay và vì được chị Hồng Vân dạy bảo nhiều điều. Nhưng mà không có khả năng làm việc, thì may mắn không có cho ai nhiều thế. Một vai diễn lớn có khi quyết định thành công của cả vở kịch. Mà kịch bây giờ dựng là để bán vé, để kinh doanh, chứ không để đùa chơi. Tôi diễn dở thì vai nhỏ cũng không có cho tôi. Mà đến giờ, tôi vẫn sẵn sàng hết mình với bất cứ vai diễn nào, dù nhỏ hay lớn.

- Một giọng Bắc giữa một sân khấu toàn người Nam, điều này là rất khó. Thanh Phương của Idecaf trước đây phải mất vài năm, từ vai quần chúng đi dần đến vai chính, nghĩa là để khán giả quen dần, để khán giả chấp nhận. Chị thì dường như không chịu thiệt thòi này?

- Tôi đã có thời gian hai năm không diễn ở bất cứ sân khấu chuyên nghiệp nào. Và nhiều người nói rằng đó là vì tôi nói tiếng Bắc. Nhưng tôi vẫn thấy mình may, vì dù ít vai nhưng tất cả đều là vai chính, cho dù tôi nói tiếng Bắc hay tiếng Nam. Tôi bắt đầu tập nói tiếng Nam ở sân khấu kịch Sài Gòn, như một cách để thích ứng. Đó là sân khấu mà tôi biết ơn rất nhiều.

- Chị dường như đứng ngoài những xáo trộn của sân khấu, những toan tính của giới nghệ sỹ chạy show và cũng đứng ngoài những bon chen của những gương mặt mới. Chị thích làm người rong chơi? Hay chị có những tham vọng nghệ thuật khác?

- Đó là do chính bản thân tôi. Có lẽ tôi sinh ra đã là người không thích toan tính nhiều. Lắm khi cũng nghĩ hay là thử bon chen, nhưng chưa bao giờ tôi làm được điều đó. Tôi đứng ngoài những xáo trộn trong giới, đơn giản như trăng lên khi đêm xuống vậy. Tôi không rong chơi với nghệ thuật mà tôi yêu nó từ đáy lòng. Tôi khao khát khám phá thế giới của nhân vật. Tình yêu ấy đơn giản và chân thành.

- Chị là mẫu phụ nữ không đẹp nhưng có duyên, và cái duyên đó lên sân khấu rất rực rỡ. Chị có nghĩ, nếu không làm sân khấu, mình sẽ rất khó làm gì khác?

- Tôi nghĩ chẳng có việc gì làm tôi vui và say mê ngoài nghệ thuật, nên chắc là không muốn làm  gì khác. Nhưng tôi cũng không bó hẹp mình trong khuôn khổ nào cả. Khi chưa thử, tôi chưa thể nói là tôi không thể làm. Chỉ có điều mình làm gì cũng vậy, làm theo trái tim thôi.

- Khi chị làm đề tài về xuất khẩu phim ở Trường Đại học Ngoại thương, chị có bao giờ nghĩ mình sẽ đi làm công việc đó một cách thực sự?

- Thực sự thì tôi chưa nghĩ tới công việc đó, vì các nhân vật trên sân khấu cuốn hút tôi hơn những con người đang toan tính ngoài thương trường. Nhưng đề tài tốt nghiệp đó giúp tôi nhận ra được một vấn đề cơ bản, phim ảnh Việt Nam chỉ có thể phát triển khi chú trọng vào vấn đề con người. Không gì là không thể cả, chỉ có điều chúng ta có thực sự tâm huyết và khao khát thực hiện nó hay không mà thôi.

- Chị có quan tâm tới những vấn đề thời sự? Như nữ sinh đánh bạn, một cuốn sách viết về tính dục bị cấm… chẳng hạn?

- Tôi không đọc thường xuyên, vì có một lý do hơi buồn cười là do tôi sống một mình, nếu tôi vô tình đọc phải những thông tin liên quan đến bạo lực thì tôi sẽ rất sợ và không thể ngủ được đêm đó. Nhưng tôi vẫn hiểu được những vấn đề xung quanh đang diễn ra. Tôi chỉ nghĩ nếu người ta sống bằng những giá trị thực sự và biết tôn trọng bản thân mình nhiều hơn, thì có lẽ những tin tức đó sẽ ít đi rất nhiều trên mặt báo.

- Chị từng tham gia tàu thanh niên Đông Nam Á trong vòng 2 tháng, trải nghiệm lớn nhất chị có được từ nó?

- Đó là sự thấu hiểu, thông cảm và tôn trọng những điều khác biệt với mình trong cuộc sống, ví dụ như tôn giáo, văn hóa và cả sự khác biệt trong bản thân mỗi con người. Chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á là một trong những một giấc mơ lớn và đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

- Người ta thường nói đến trách nhiệm của thanh niên trong những vấn đề chung của xã hội, chị có thấy nói vậy là sáo rỗng và chung chung?

- Không sáo rỗng, chung chung, nếu bạn thực sự cảm thấy được điều đó. Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được rằng mỗi một cá nhân đều có thể tạo nên một sự thay đổi tích cực trong xã hội. Đôi khi việc thay đổi rất đơn giản, bạn bỏ rác vào túi rồi mang về nhà bỏ vào thùng rác, thay vì vứt nó ra đường; hay là hãy đọc thêm một cuốn sách về lòng tốt với thái độ tích cực… Điều đó sẽ nhân lên dần trong xã hội, nếu chúng ta thực sự nghĩ đó là trách nhiệm của chính mình chứ không phải của ai đó.

- Được biết, chị vừa tham gia làm chương trình trải nghiệm "Lữ khách" (sẽ phát trên kênh HTV7 từ 16h30-17h chủ nhật hằng tuần - PV). Hành trình của lữ khách Lan Phương như thế nào?

- Tôi rất thích chương trình này, vì nó cho tôi cơ hội trải nghiệm ở một vùng đất với những con người lam lũ nhưng đầy tình cảm. Tôi phải tự làm tất cả mọi chuyện, chạy xe máy đi tìm một địa chỉ, học làm một nghề ở vùng đất đó và đi tìm một gia đình nào đó tốt bụng để họ cho tôi ngủ qua đêm và cho tôi ăn cơm tối nữa. Thực ra ban đầu tôi nghĩ nó là một show truyền hình thực tế thôi. Nhưng khi mình nhập cuộc thì mình thấy vui và có rất nhiều điều lạ lẫm làm mình hạnh phúc. Sau chuyến đi, gia đình nuôi tôi ở Cần Giờ đã trở thành những người thân thiết. Một gia đình nồng hậu, đã yêu tôi rất thật lòng.

- Tôi sống ở Sài Gòn một năm, cảm giác điều gì cũng có thể xảy ra ở thành phố này. Có bao giờ chị thấy mình bị sốc trước một điều gì đó?

- Điều gì cũng có thể xảy ra ở bất cứ đâu, trên mặt đất này, chỉ có điều nó sẽ xảy ra khi nào mà thôi. Tôi không đi ra ngoài nhiều, không tiếp xúc với quá nhiều người, có lẽ đó là cách mà tôi chọn để bảo vệ mình. Nhưng đúng là đôi khi tôi cũng bị sốc về mối quan hệ giữa người với người, về lòng tin và cả sự hy vọng nữa. Nhưng sau vài chuyện không vui xảy ra, bây giờ tôi không còn quá sốc, quá đau, quá bất ngờ vì chuyện gì nữa.

- Chị có mong muốn làm phim theo ý mình không, hay chỉ đơn giản là thích làm một diễn viên, đóng phim truyền hình, đóng kịch, sống vui vẻ?

- Tôi muốn làm một bộ phim nhạc kịch. Tôi rất yêu nhạc kịch và tôi mơ ước được một lần diễn trong một bộ phim hay một vở nhạc kịch thực sự. Sống vui vẻ là một điều tốt. Ai cũng mong muốn được sống hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng khi mình đạt được những ước mơ của mình, thì hạnh phúc ấy sẽ tăng lên bội phần. Mà tôi thì lại là tỷ phú ước mơ! (cười)

- Chị từng chia sẻ chuyện tình cảm với báo chí. Nhưng luôn thấy chị xuất hiện trước công chúng một mình. Vì đó là một người cần được "giữ kín" hay vì chị nghĩ rằng, không nên bắt một người đàn ông bình thường phải nổi tiếng chỉ vì anh ta yêu một người nổi tiếng?

- Anh ấy không sống ở Việt Nam nên tôi luôn phải đi một mình. Nhưng tôi muốn được đi cùng anh ấy tới bất cứ nơi nào.

- Chị có vẻ rất ngưỡng mộ người yêu của mình? Điều gì làm nên sự ngưỡng mộ?

- Tôi ngưỡng mộ nhiều thứ, tình yêu cuộc sống, lối suy nghĩ tích cực, sự chân thật và cả một tình yêu lớn anh ấy dành cho tôi, một cô gái, chứ không phải dành cho một cô diễn viên nổi tiếng nào đó tên Lan Phương.

- Chị sắp đặt cuộc sống của mình như thế nào? Và chị có kế hoạch cho tương lai như thế nào?

- Tôi tỉnh táo nên biết rõ mọi chuyện về bản thân, biết mình muốn gì và muốn như thế nào nữa. Và tôi thành thật với chính mình và luôn có nguyên tắc sống rành mạch. Tôi hiểu cuộc sống này hữu hạn, nên cũng không quá tham lam, thích đón nhận những điều bất ngờ như những món quà và tôi sẽ sống hết mình với từng món quà đó.

- Cảm ơn Lan Phương!

Thảo Điền - An ninh thế giới cuối tháng số 104