Tối qua, AFF Cup 2010: Việt Nam - Philipines: 0-2

Lạ chưa kìa…!

Thứ Hai, 06/12/2010, 10:15
Lạ vì không nhiều người tin là Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) sẽ mất điểm trước Philipines, chứ đừng nói là thua trận. Lạ, vì một đội bóng vừa thắng tưng bừng rốt cuộc lại trở thành bại tướng. Song ngẫm ra thì cũng không lạ, bởi xưa nay, đã có rất, rất nhiều lần chúng ta được đặt ở cửa trên nhưng rốt cuộc lại làm cả làng….giật hụi.

Phút thứ 38 của trận đấu, khi cầu thủ Philipines tạt bóng bổng từ biên phải, ở trong vùng 16m50, một cái đầu nhô lên "găm" gọn quả bóng vào góc lưới Hồng Sơn thì gần 4 vạn con người trên SVĐ Mỹ Đình đều ở vào cái trạng thái…lạnh sống lưng. Người ta không hiểu điều gì đã xảy ra nữa.

Nhưng sự thật là như vậy: Philipines dẫn Việt Nam 1-0 - cái viễn cảnh mà trước trận đấu không thành viên nào của ĐTVN nghĩ đến, cho dù trong những cuộc trả lời phỏng vấn, họ vẫn không quên nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc: "Philipines không dễ đá chút nào".

Thứ bóng đá phòng ngự rất chủ động của Philipines đã khiến hệ thống tấn công Việt Nam rơi vào thế khó. Nó khó từ những miếnh đánh cánh khi mà ở biên phải, Thành Lương không còn đủ sức và đủ sự thăng hoa để chơi như trận đấu với Myanmar, còn ở biên trái, Trần Đình Đồng - người đá thay Việt Cường (bị chấn thương) không có nhiều những pha dâng cao táo bạo.

Khi những cú đột phá từ hai biên không có đất diễn, đồng nghĩa với việc lối đá nhỏ nhanh, phá nách đối thủ không được thể hiện thì cầu thủ Việt Nam buộc phải câu bóng bổng vào trong. Nhưng ngay cả những cú câu bóng như vậy cũng không được triển khai nhịp nhàng khi quả bóng ngay từ nhịp một đã bật "hàng rào" bật ra.

Công bằng mà nói, cũng đã có những thời điểm chúng ta tạo ra những cơ hội khá ngon ăn đến từ những pha phối hợp phạt góc, mà điển hình nhất chính là một cú sút hiểm hóc của Phạm Thành Lương, khiến thủ thành Philipines phải bay hết người cản phá. Song nhìn một cách tổng thể thì hệ thống tấn công của ĐTVN tỏ ra bế tắc trông thấy trước những cái xe buýt màu trắng - màu áo của ĐT Philipines. Đấy chính là lý do dẫn đến việc suốt 45 phút đầu tiên, ông Calisto cứ đứng ngồi không yên trên đường piste. Ông hết ôm đầu sau một cơ hội hiếm hoi bị bỏ lỡ lại lao ra cả khu vực cho phép của mình để đốc thúc các học trò chơi nhanh.

"Con thuyền Đội tuyển Việt Nam" đã chìm ngay tại bến. Ảnh: Quang Minh.

Nhưng phải đến hiệp 2 thì cái thứ bóng đá "nhanh - mạnh - ồ ạt" mà ông Calisto truyền vào các học trò mới được thể hiện. Bằng chứng là ngay từ phút đầu tiên của hiệp 2, ĐTVN đã chủ động tấn công dồn dập bằng nhiều đường, nhiều mũi khác nhau. Chính những pha công phá ồ ạt với tốc độ cao như thế đã buộc hàng thủ Philipines  phải để lộ khoảng trống. Và thế là trong khoảng 20 phút đầu hiệp 2 trong ta đã có không dưới 3 cơ hội rất ngon ăn, khi cầu thủ sút bóng ở gần như ở vào thế một đối một với thủ thành đối phương.

Song đến lúc này thì ĐTVN lại để lộ ra cái điểm yếu cố hữu của mình: Khả năng dứt điểm. Vậy nên, Anh Đức chạy cắt mặt đối phương, có bóng cách khung thành chừng 4,5 m, thế mà vẫn đệm lòng chệch cột ra ngoài; Vũ Phong có bóng trong tư thế đối mặt rõ ràng, lại có cả thời gian lẫn không gian "chỉnh sửa" trước khi dứt điểm, thế mà lại sút đúng vào vị trí của thủ thành đối phương.

Thời gian càng trôi đi, những cơ hội càng trôi đi, ông Calisto lại càng trở nên nóng nảy. Cùng với việc hò hét, quát tháo các học trò, ông liên tiếp tung vào sân những sự thay đổi người, đầu tiên là đưa Trọng Hoàng vào thay Tấn Tài với hy vọng tạo nên một sức bật mới từ trục giữa, tiếp nữa là đưa Sỹ Mạnh vào thay Đình Đồng để xoay luôn sơ đồ 4-5-1 thành 4-4-2.

Thế nhưng trong khi những sự thay đổi còn chưa tạo nên sự đột biến thì ĐTVN lại phải đón nhận thêm một bàn thua… không tưởng. Nó không tưởng ở chỗ, Philipines tưởng như chỉ biết có phòng ngự thì bất thình lình lại có một đường phản công khá sắc. Đường phản công mà ở đấy, những pha phối hợp tam giác trong đoạn nhỏ đã làm lận lưng hàng thủ Việt Nam, và thế là Philip James đã sửa bóng vào góc xa trong sự bàng hoàng của gần 4 vạn con người.

Đến lúc này thì trận đấu còn khoảng 10 phút nữa, và ông Calisto tung ra niềm hy vọng cuối cùng: Rút trung vệ Như Thành ra sân, tung Quang Hải vào sân, và ĐTVN đá cùng lúc với 3 tiền đạo. Song sức nặng tâm lý cùng một thứ bóng đá loạn nhịp không giúp chúng ta lật ngược ván cờ.

Thua 0-2, Việt Nam đã tự làm khó mình khi buộc phải thắng Singapore ở trận đấu cuối mới có thể đi tiếp vào bán kết.

HLV trưởng ĐT Philipines - ông MC Menem: Chúng tôi là một đội bóng mới, rất mới. Trong các buổi tập, chúng tôi tập những bài tập rất đơn giản. Nhưng hôm nay chúng tôi đã thể hiện được sức mạnh của mình, và tất nhiên còn có được sự đóng góp của may mắn nữa. Đấy là điều làm tôi hạnh phúc. Còn về công tác trọng tài, thật sự là có những thời điểm tôi không hiểu tại sao trọng tài lại thổi phạt rồi cho cầu thủ chúng tôi thẻ vàng. Chính vì vậy tôi đã tranh cãi với ông ấy. Nhưng trong buổi họp báo này, có lẽ tôi cần phải gửi một lời xin lỗi tới ông ấy vì những hành động của mình.
HLV trưởng ĐTVN - ông Henrique Calisto: Chúng tôi không mắc lỗi. Chúng tôi thua, đơn giản chỉ là vì mình không ghi bàn. Theo tôi thì hôm nay chỉ có Việt Nam chơi bóng, còn Philipines chỉ biết phòng ngự dày đặc rồi phá bóng mà thôi. Đấy là một thứ bóng đá "phản bóng đá", và tôi không bao giờ hài lòng về nó cả.

Diệp Xưa
.
.
.