Kiệt tác...!

Thứ Năm, 12/06/2008, 14:05
Tôi gọi đấy là kiệt tác vì đấy là một mẫu mực của nghệ thuật tạo hình. Bạn hãy nhắm mắt, nhớ lại mà xem: phút 67, quả bóng được chuyền vào từ biên trái, chàng - Ibramhimovic đã tiếp cận quả bóng bằng má ngoài chân phải một cách cực kỳ điệu nghệ.

Và chính cái má ngoài ấy đã vuốt quả bóng đi theo quỹ đạo hình cung, xé tan nát lưới của thủ thành Hy Lạp. Bạn biết không đây chính là bàn thắng đầu tiên của chàng sau 3 năm tịt ngòi liên tiếp trong màu áo ĐTQG Thụy Điển.

Nhưng chàng là thế - chàng là một thứ sản phẩm ngỗ nghịch mà Thượng đế toàn năng đã tạo ra. Vì ngỗ nghịch nên chàng thường xuyên làm những điều không tưởng trong những hoàn cảnh không tưởng và những chân trời suy tư không tưởng.

Này nhé: Chàng yêu một cô người mẫu hơn mình tới 9 tuổi. Này nhé: Chàng sở hữu một chiếc xe Mercedes vào loại xịn và mỗi lần chiếc xe ấy đi vượt tốc độ, bị cảnh sát tuýt còi thì chàng lại cười hiền và nói tỉnh bơ: "Ôi, chiếc xe này chậm quá, tôi cần một cái máy bay để di chuyển với một tốc độ nhanh hơn".

Cứ như thế chàng - Ibramhimovic chính là một sản phẩm tương phản so với cái văn hóa chỉn chu từ lâu vốn đã trở thành bản ngã của người Bắc Âu. Và cứ như thế, chàng như thuộc về một thế giới khác so với toàn bộ phần còn lại của ĐT Thụy Điển với những sắc vàng truyền thống.

Vì khác thế, "dị" thế và "quái" thế nên chàng đã vẽ lên sân cỏ những nét vẽ không ngờ. Cũng tại một kỳ Euro, nhưng là Euro 4 năm về trước, chính cái gót chân điệu nghệ của chàng đã tiếp bóng để rồi gõ thẳng quả bóng vào lưới thủ thành Buffon của Italia. Một bàn thắng đẹp đến mức không tưởng và cũng là bàn thắng kết liễu số phận của đoàn quân thiên thanh trong cuộc chơi lớn nhất toàn châu lục. Còn bây giờ, ở Euro 2008 này thì không phải là một cú đánh gót nữa, mà là một cú vuốt bóng theo kiểu mu lai má tuyệt đỉnh.

4 năm - hai bàn thắng và hai kiệt tác, những kiệt tác mà bất cứ một tiền đạo nào trong thế giới bóng tròn này đều phải ước ao, có lẽ Ibramhimovic phải hạnh phúc lắm. Nhưng biết đâu, một tuýp người như chàng, nếu được hỏi đến sẽ lại trả lời tỉnh bơ: "Bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu!".

Trên sân cỏ cũng như trong cuộc đời, những cá tính và những kiểu người ngỗ nghịch như thế thường là tâm điểm của sự ghét bỏ. Nhưng xét cho cùng điều đó có quan trọng gì lắm đâu. Hãy cứ nghĩ mà xem: 4 năm - hai bàn thắng và hai kiệt tác, những kẻ ghét chàng, lên án chàng liệu bao giờ mới có thể làm được như chàng?

Trịnh Phan Phan
.
.
.