Không nên bình luận kiểu… xoa đầu
Đông đảo người hâm mộ trân trọng các bình luận viên đã cùng thức đêm với họ, vừa theo dõi thưởng thức trận đấu, vừa nói cho họ nghe góc khuất về nghệ sĩ sân cỏ... Thế nhưng, vấn đề trở nên đáng bàn nhất là nói như thế nào để "thấm" tới khán giả, để "lọt" được tai của thính giả.
Vậy là World Cup đã đi gần hết chặng đường giữa đam mê và thăng hoa, giữa hạnh phúc và đau đớn của hàng triệu, hàng tỉ người trên trái đất. Còn khán giả Việt
Góc nhìn nghiêng về chuyên môn ấy làm nên những nụ cười tủm, có thể giải đáp những thắc mắc hay dự cảm trái chiều của hàng triệu người hâm mộ. Đông đảo người hâm mộ trân trọng các bình luận viên đã cùng thức đêm với họ, vừa theo dõi thưởng thức trận đấu, vừa nói cho họ nghe góc khuất về nghệ sĩ sân cỏ... Thế nhưng, vấn đề trở nên đáng bàn nhất là nói như thế nào để "thấm" tới khán giả, để "lọt" được tai của thính giả.
Bóng đá ẩn chứa ngàn chuyện bất ngờ. Bình luận, dự đoán bóng đá, chuyện chính xác hay không là rất bình thường, nhưng dường như một nguyên tắc bất di bất dịch là phải tôn trọng huấn luyện viên, tôn trọng cầu thủ. Dường như người bình luận không bao giờ được phép đứng cao hơn huấn luyện viên, cao hơn cầu thủ. Phải chăng bình luận viên chỉ nên đóng vai người hiểu cầu thủ, người "đọc" chính xác đến phần trăm nào ý đồ huấn luyện viên và trận đấu.
Sẽ khó chấp nhận khi trong một cuộc bình luận trước trận đấu của Pháp ngày 30/6, có một chuyên gia đã nói về đội tuyển Pháp thế này: "Giải thích thế nào về một đội tuyển Pháp yếu đuối và mệt mỏi, một đội tuyển Pháp không biết dựa vào đâu ngoài kinh nghiệm và chút bản lĩnh của Zidane để vượt qua trận knock-out ngạt thở. Ai đó bảo gà Gaulois đã gáy, nhưng xin lỗi, nó chỉ là tiếng gáy yếu ớt trong mùa dịch...". Ví đội tuyển Pháp như gà trong mùa đại cúm gia cầm liệu đã "phải đạo" chưa nhỉ? Đó là chưa kể tới hôm nay, đâu phải chỉ có một mình Zidane là có thể quyết định đưa đội Pháp tới trận chung kết World Cup 2006 này. Vậy thì người hâm mộ Pháp sẽ nghĩ gì về câu bình luận mang màu sắc "trịch thượng" đó.
Còn nhớ cách đây 4 năm ở World Cup 2002, khi thấy Zidane ngã xuống dúi dụi lúc đuổi theo trái bóng trong vòng cấm địa đối phương, người bình luận tường thuật trận đấu đã phán một câu xanh rờn: "Đó là sự đổ khụy của một tượng đài và mãi mãi anh không còn đứng dậy được nữa. Pháp phải trông cậy vào cú sút của thế hệ mới như Sasha!". Quả là rất không nên hạ một câu như thế về một trong số ít những cầu thủ mà mới đây nhất, Hoàng đế Franz Beckenbauer quả quyết: "Zidane là một trong những cái tên vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá thế giới. Anh ấy còn hơn một ảo thuật gia".
Có lẽ khi chưa am tường, hiểu biết sâu về một chuyên môn hẹp, khi chưa tụ hội đủ thông tin để xử lý về nó, nên chăng người bình luận phải dè chừng, đừng vì giải quyết "khâu oai" mà phạm thượng với các bậc tài năng?
Chẳng nói đâu xa, có một bình luận viên bóng đá trên một tờ báo có uy tín ra ngày 3/7 đã bình luận về trận Brazil đã thua Pháp trong trận bán kết như thế này: "Người Brazil luôn có một khát vọng lớn là tham dự giải chỉ nghĩ đến cúp vô địch, nhưng người Brazil cũng có một suy nghĩ rất xấu: Brazil là số 1 và luôn đánh giá thấp những đối thủ của mình". Dường như không phải thế, nếu họ coi thường đối thủ thì làm sao họ đã có thể thắng trong các trận chung kết với Thụy Điển (1958), Tiệp Khắc (1962), Italia (1970 và 1994), CHLB Đức (2002) để 5 lần vô địch thế giới?
Khi Brazil thua Pháp trong trận chung kết 0-3 năm 1998 tại Pháp và nay 2006, lại họ thua Pháp 0-1 trong trận bán kết, đâu phải họ chủ quan, đâu phải họ có "thói quen xấu coi thường đối thủ"? Khi cả một đội tuyển kiệt sức thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc đang sớm phải xách vali về nước, biết đâu có bao điều rủi ro đang chờ họ ở sân bay, hãy đừng xúc phạm những chiến binh thất bại thêm một lần nữa! Họ không xấu! Bóng đá là thế! Đừng đổ thêm dầu vào lửa!
Tôi cứ nghĩ rằng, thường người ta yêu ai, ủng hộ đội tuyển nào thì hay nói tốt về người ấy, đội tuyển ấy. Đó quả là một thói quen đáng yêu. Nhưng, không vì tình yêu ấy mà ai đó có thể dành cho mình cái quyền phán xử hay miệt thị người khác. Bóng đá là văn hóa, nhiều lúc là chính trị, hãy cẩn trọng khi "buông" vài ba câu có tính chuyên môn, tỏ ra mình cao hơn đối tượng đang ở rất xa. Đừng tưởng người ta không biết tiếng Việt để có thể "nói liều".
Ngay đối với đội tuyển Anh, người bình luận nhiều khi không công bằng. Lúc đội tuyển Anh chơi mờ nhạt trước đội
Lại nữa, sau trận đội tuyển Anh thua Bồ Đào Nha phải về nước, một bình luận viên có tên tuổi đã "xếch mé": "Ông Eriksson rất bảo thủ". Cả nước Anh không hiếm người tài hoa, nhưng đã quyết chọn thuê ông HLV người Thụy Điển này là xứng "đồng tiền bát gạo".
Cả 2 lần gặp đội tuyển của Tổ quốc ông, bao giờ Anh cũng thắng. Có lẽ Eriksson đã gắng hết sức mình. Có nên lúc thắng thì "bốc thơm", lúc thua thì miệt thị người HLV đầu hói trầm tư này hay không?
Xưa Khổng Tử có câu: "Cái gì biết thì nói biết. Không biết thì nói là không biết. Ấy mới là biết". Còn các cụ ta thì thường dạy con cháu khi phán xét ai: "Lời nói đọi máu", ý muốn dạy con cháu cẩn trọng khi phát ngôn. Ví như viết một bài báo, nhận xét một tác phẩm văn chương, phê phán một đối tượng của báo chí cũng vậy. Cần phải khách quan công bằng. Chuyện đến đâu, viết đến đấy. Biết đến đâu, bình luận đến vậy. Phải chăng, câu chuyện đã có thể vượt ra ngoài phạm vi của World Cup
