Khoảnh khắc của vị tướng, Tư lệnh Cảnh vệ: Những vần thơ thấm đậm tình người

Thứ Bảy, 09/08/2014, 12:18
Nhiều người thường nói, lao động văn chương đích thực là lao động nặng và cô độc. Khi sáng tác, việc tư duy là đơn lẻ, đó là lúc người viết đối diện với chính bản thân và những điều mình viết. Và do vậy, dù chỉ biết Thiếu tướng Phạm Quốc Hùng, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an qua tác phẩm, tôi vẫn cứ tự xem như mình hiểu con người tinh thần của ông. Những điều ông viết, có thể tôi chưa hiểu được hết, nhưng hiểu một con-người-thơ-ca trong ông, tôi đã xem ông là tri âm, tri kỷ.

* Tập thơ Khoảnh khắc do NXB CAND vừa xuất bản đầu năm 2014

Phần lớn cuộc đời làm Công an, hẳn ông cũng có những cách cân bằng cuộc sống trước những nhọc nhằn đặc thù của nghề nghiệp. Nhưng có lẽ khi hưởng chế độ hưu trí của Đảng và Nhà nước, tâm tình ông mới an nhiên và viết những vần thơ như vậy. Môi trường ấy, hoàn cảnh ấy đã hình thành nên con người ấy. Thơ ông không chịu sự sai khiến của lý trí, nó đẹp theo cảm xúc của ông. Chẳng thế mà những câu thơ bình dị của ông chất chứa những triết lý nhân sinh sâu sắc, nó cứ nằng nặng giữa đời thường nhưng không phải ai cũng bắt được và gọi tên:

“Ai tan trong lầm lỗi/ Ai để đời tan hoang/ Xin dừng lại đừng tan/ Kẻo tan vào cát bụi” (Tan)

Hay như:

“Góc khuất không lộ ra/ Bởi chính là góc khuất/ Nơi ít người biết nhất/ Nơi chiều sâu trong ta”…“Góc khuất đi âm thầm/ Theo chiều ngang chiều rộng/ Trong mỗi người đang sống/ Hãy tự mình tìm ra”. (Góc khuất)

Những bài thơ của Phạm Quốc Hùng mang tới cho người đọc cái nhìn đa chiều, sâu sắc hơn về một con người mấy chục năm cống hiến trong lực lượng Công an, đối mặt với bao hiểm nguy gian khó, với những công việc luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác của người chỉ huy. Không phải bài thơ nào cũng hay, không phải câu thơ nào cũng hay nhưng gần sáu chục bài thơ là tâm huyết của ông, của những suy nghĩ, chiêm nghiệm về cuộc đời và thân phận. Có thể nói, cả tập thơ là một chỉnh thể. Nó nhất quán vì từng chủ đề tuy nhỏ nhưng nó toát lên toàn bộ bức chân dung tinh thần của vị Tướng Công an. Tôi tin bạn đọc cũng sẽ hiểu như thế.

Trong thơ của Phạm Quốc Hùng, chúng ta thấy cả những cá thể tưởng như nhỏ nhặt, thậm chí vụn vặt trong cuộc sống vào thơ. Đó là mùa xuân, vầng trăng, chiếc lá, hay hạt sương… Dưới cái nhìn đa tình của tác giả, chúng mở ra chiều kích đa diện tới vô cùng. Gặp một cánh cò, tác giả chiêm nghiệm về những thứ hằng biến và bất biến trong cõi vô thường: “Cò đi đâu về đâu?/ Trong đêm dài mải miết/ Chỉ mình cò mới biết/ Con đường gần hay xa… Ta không còn trẻ thơ/ Cũng không còn có mẹ/ Nhưng cánh cò vẫn thế/ Từ bao đời đấy thôi” (Cánh cò). Từ một vật thể nhỏ bé (cánh cò), tác giả liên tưởng đến dáng mẹ “liêu xiêu”, “lưng còng”, đến cả thân phận nổi nênh, lam lũ của bao thế hệ phụ nữ Việt Nam tự ngàn đời.

Không chỉ có vậy, những bài thơ về tuổi trẻ cũng góp phần tạo nên con người ông. Thơ ông ăm ắp nỗi lòng của những cô cậu học trò lén gửi thơ trong ngăn bàn cho một tình yêu vụng dại chưa kịp ngỏ. Ông vẫn mơ đến một thế giới tuổi thơ của chị Hằng với chú Cuội giữa cuộc sống chộn rộn những biến đổi thời hiện đại. Tướng Công an viết những vần thơ như vậy thì phải là con người sâu sắc lắm, nhiều trải nghiệm lắm, trẻ nữa.

Thơ tình Phạm Quốc Hùng mang nét Á Đông tinh tế nhẹ nhàng của các chàng trai làng thuở xưa mà khá tài hoa: “Bao giờ cho đến bao giờ/ Nắng vàng chẳng thấy chơ vơ giữa trời/ Thì người mới hết chờ người/ Để hoa xoan tím cứ rơi một mình”. (Hoa xoan)

Hay như: “Hồ Tây cởi bỏ ráng chiều/ Mình tôi cái dáng đìu hiu bên hồ/ Nhớ người em gái yêu thơ/ Ngày xưa tôi vẫn mong chờ đợi em”. (Hồ Tây lạnh)

Thêm nữa: “Sau mùa rau cải lên ngồng/ Em về khơi lại giếng trong đợi người”… (Tìm chồng)

Như tác giả chia sẻ: “Ta cứ tưởng chỉ là mùa xuân cả/ Bỏ sau lưng những vạt nắng đông tàn/ Thế rồi ta không nhặt để nắng tan/ Một khoảnh khắc rơi về nơi xa lắm”, ấy là một Phạm Quốc Hùng của một cuộc chơi thơ rất riêng.

Ông từng viết: “Nửa lời đã hết đêm sao/ Nửa lời còn lại tan vào chơi vơi”, đọc hết tập thơ của Phạm Quốc Hùng, tôi nhận ra còn nhiều lắm, còn nặng lắm những tâm sự ông gửi vào những con chữ. Đọc thơ ông, vì thế, mọi người, nhất là các đồng nghiệp Công an thấy gần nhau hơn và gần ông hơn! Đó là sự đóng góp của tập thơ nhỏ của một Vị tướng Công an nhân dân

Đinh Đức Long
.
.
.