Khai thác các di sản thế giới ở Việt Nam còn lãng phí

Thứ Ba, 27/10/2009, 15:31
Việt Nam có nhiều thế mạnh để trở thành điểm đến với bạn bè quốc tế, nhất là khi có tới 9 di sản được công nhận là Di sản Thiên nhiên và Văn hóa thế giới. Song đáng tiếc là, khối "tài sản" này chưa được khai thác để phục vụ cho phát triển du lịch xứng với những giá trị đã được thế giới xác định.

Lãng phí tiềm năng di sản

Các di sản trở thành khu du lịch lớn, nhưng có nơi mới là điểm du lịch nhỏ. Thế nhưng, các di sản thế giới của Việt Nam  có điểm chung là đều chưa có qui hoạch phát triển du lịch.

Vì thế, nhiều nơi, việc đầu tư phát triển du lịch còn dàn trải, manh mún. Không có chính sách hợp lý, nên hiệu quả trong huy động cộng đồng tham gia bảo tồn và khai thác tài nguyên du lịch yếu, đã trở thành một trong những nguyên nhân khiến các di sản thế giới ở Việt Nam đứng trước thách thức: môi trường du lịch xuống cấp và hủy hoại, giá trị bị suy giảm, ảnh hưởng đến mục tiêu phát huy di sản để phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương.

Sự không thống nhất trong tổ chức quản lý dẫn đến, dù sức hấp dẫn của các di sản ngang nhau, song mức độ phát triển về du lịch lại khác biệt: Vịnh Hạ Long là nơi thu hút lượng khách du lịch lớn nhất trong 5 di sản ở Việt Nam, tiếp đến là Huế và Hội An. Phong Nha - Kẻ Bàng và Mỹ Sơn còn khá khiêm tốn, nhất là Phong Nha - Kẻ Bàng mới chủ yếu là khách nội địa đến tham quan.

Cố đô Huế - một trong các Di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam.

Hoạt động du lịch không gắn với công tác bảo tồn, trong khi bảo tồn là điều sống còn của các di sản, đã cho thấy vấn đề quản lý Nhà nước ở khu vực di sản còn có nhiều điều chưa ổn.

Mô hình tổ chức cũng như chức năng của các cơ quan quản lý du lịch ở các di sản cũng rất khác biệt, tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động du lịch ở đây. Du lịch chỉ được xem là một trong nhiều hoạt động phát triển ở di sản, nên không có BQL riêng, mà chỉ có BQL di sản chung.

Là 2 di sản lớn, nhưng cả vịnh Hạ Long và Khu di tích Mỹ Sơn không có bộ phận chuyên quản lý hoạt động du lịch, còn Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lại có BQL với chức năng quản lý rừng đặc dụng theo Luật bảo vệ và phát triển rừng v.v… Các địa phương chưa khai thác hết giá trị của di sản để xây dựng các sản phẩm đa dạng và hấp dẫn, thậm chí, còn có tình trạng khai thác sai mục đích.

Tình trạng ăn xổi, ở thì, chặt chém du khách, rồi lạm dụng xây dựng công trình mới ở di sản đã khiến nhiều người e ngại về những giá trị to lớn của di sản. Trong khi đó, sự phối hợp giữa Bộ VH, TT&DL, Ủy ban UNESCO Việt Nam và chính quyền cấp tỉnh nơi có di sản để xây dựng mô hình tổ chức và các chính sách, giải pháp phát triển du lịch từ phát huy các giá trị di sản, còn hạn chế.

Cần sự thống nhất về quản lý

Trước thực tế này, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch và Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha đã đưa ra các giải pháp, nhằm khai thác tối đa thế mạnh của các di sản thế giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Các chuyên gia cho rằng, biện pháp cấp bách là phải có qui định thống nhất về quản lý, phát triển du lịch tại tất cả các điểm di sản. Các di sản cần được quản lý ở cấp quốc gia với một tổ chức riêng đảm nhiệm, chứ không nên chỉ coi đó là một nhiệm vụ quản lý của Cục Di sản văn hóa như hiện nay. Có thể lập Ủy ban Di sản thế giới Việt Nam như nhiều nước đã làm.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh: Cần có quy định cụ thể về công tác bảo tồn và phát triển du lịch, nhằm tránh những sai phạm hiện có như sử dụng vật liệu mới, xây dựng thêm các công trình phục vụ kinh doanh du lịch v.v…

Sự phối hợp giữa địa phương với Bộ VH, TT&DL, Ủy ban UNESCO Việt Nam và các bộ, ngành liên quan là cần thiết, để điều chỉnh lại mô hình tổ chức quản lý phát triển du lịch ở các di sản thế giới, đồng thời bổ sung hoặc xây dựng mới các chính sách và hệ thống qui định pháp luật phù hợp với đặc điểm cụ thể của khu vực di sản.

Vấn đề nhất thiết đối với cơ quan quản lý trực tiếp các di sản thế giới là phải xây dựng được chiến lược khai thác và phát huy có hiệu quả các giá trị của di sản, để làm căn cứ cho hoạt động quản lý ở khu vực di sản

Thanh Hằng
.
.
.