Lăng kính nhà văn:

Ít tác phẩm hay, nhiều chuyện “lộ hàng”

Chủ Nhật, 27/03/2011, 09:17
Tác phẩm "đi cùng năm tháng" tính theo tỷ lệ, ngày một ít dần. Nhiều lên chỉ là những dị nghị không mấy vui và không mấy hay cho nghệ sĩ. Đó là những chuyện cãi chửi, kiện cáo, nói xấu nhau; những "chiêu" làm ăn; chuyện lộ hàng, khoe hàng "nóng"; những chuyện đời tư không mấy sạch sẽ.

Có những phong trào rất quí. Nhờ có phong trào mà cứu được nước. Nhưng cái gì cũng theo phong trào, giữ mãi lối nghĩ phong trào cũng chưa hẳn đã hay.

Đã tưởng phong trào chỉ tồn tại khi cần huy động sức của nhiều người những lúc khẩn trương, nước sôi lửa bỏng. Nhưng không, nếp nghĩ phong trào rất phổ biến trong mọi mặt của đời sống. Nhiều chuyện dở khóc dở cười. Một thời cao su rớt giá, chặt cao su trồng cà phê, đến khi cao su lại lên giá thì cao su chẳng còn mà rẫy cà phê chưa cho quả. Cũng như thế với cà phê, với hồ tiêu, với cá tra, với lươn, ếch, ba ba… không sao kể hết.

Đời người nông dân đến nay chưa khấm khá lên được cũng bởi hùa theo hết phong trào này đến phong trào nọ. Cả vùng Tây Nguyên mất rừng, khi hạn hán chết cây cỏ, khô cạn sông suối, khi lũ quét, lở đất, lũ lụt trắng trời cũng bởi lối nghĩ phong trào cà phê, tiêu, điều. Cả vùng Nam ĐBSCL mặn xâm nhập sâu hàng trăm km, rừng ngăn sóng bị phá trụi cũng bởi phong trào "một tôm hai lúa" thiếu tính toán khoa học.

Không chỉ nông dân, nông nghiệp. Lối nghĩ phong trào còn có ngay trong công nghiệp. Cả nước hiện có gần 200 khu công nghiệp, 5.000 làng nghề, thành phố nào, tỉnh nào cũng có khu công nghiệp, có làng nghề, có mời gọi đầu tư nước ngoài bằng mọi giá, có sân golf, lãng phí hàng nghìn héc ta bờ xôi ruộng mật nhưng hiệu quả thấp, nhiều trường hợp là lãng phí, tiền của quốc gia rơi vào túi một số người, môi trường ô nhiễm. Cũng không chỉ kinh tế. Người ta bắt gặp ngày càng nhiều những phong trào xin công nhận di tích-lịch sử văn hóa; phong trào xây đình dựng chùa, phong trào xin phép mở lễ hội, phong trào xin huân chương, phong trào tham gia tài trợ. Nói cho cùng, dù trong kinh tế hay các mặt khác, lối sống theo phong trào là lối sống dựa dẫm, không chịu suy nghĩ, không bản lĩnh. Tưởng nhỏ hóa lớn, nghĩ mà xót xa, biết bao phong trào thất bại, kéo lùi cả một giai đoạn lịch sử.

Chỉ nói về nghệ thuật mấy chục năm nay thôi, và cũng chỉ khuôn vào một số loại hình thôi đã thấy việc sáng tác và thưởng thức theo phong trào tai hại đến mức nào. Âm nhạc chẳng hạn. Trong nghệ thuật, người ta hay gọi phong trào là mốt, mốt thời thượng. Mốt thời thượng chuyển đổi rất nhanh, mỗi đỉnh cao của một giai đoạn, một bộ phận công chúng như lên cơn sốt. Họ đông đến hàng triệu người, kéo theo họ là những đêm diễn đông nghịt, các album, các nghề kinh doanh ăn theo. Công chúng nghệ thuật vốn cả thèm chóng chán. Tồn tại được ít lâu, thực đơn cần thay đổi, thế là lại rộ lên một "mốt" mới, lớp công chúng mới và tất nhiên, lớp nghệ sĩ mới.

Nghệ thuật là vậy và cũng không trách được. Nhưng sau mỗi phong trào như vậy, nó để lại được gì, điều đó quyết định giá trị của nó. Vậy nhạc trẻ, như ta vẫn quen gọi hiện nay? Có vẻ càng đi càng bế tắc. Tác phẩm "đi cùng năm tháng" tính theo tỷ lệ, ngày một ít dần. Nhiều lên chỉ là những dị nghị không mấy vui và không mấy hay cho nghệ sĩ. Đó là những chuyện cãi chửi, kiện cáo, nói xấu nhau; những "chiêu" làm ăn; chuyện lộ hàng, khoe hàng "nóng"; những chuyện đời tư không mấy sạch sẽ. Chưa bao giờ người cùng giới lại ngậm ngùi cho giới mình như những ngày này, khi nghe người ta nói về âm nhạc.

Điện ảnh cũng vậy. Không thể nói điện ảnh đã có những đỉnh cao chói lọi như những tượng đài người ta phải ngước lên nhưng đã có một thời nhiều chục năm, điện ảnh nước ta đã giành được sự yêu mến và đồng cảm của công chúng. Người ta kính trọng các tác phẩm này vì nó là tâm huyết của người làm nghề, là tính nhân văn của tư tưởng, sự trong sáng của tâm hồn nghệ sĩ toát lên từ mỗi khuôn hình.

Thời mới "bung ra", nghĩ rằng đã được cởi trói chắc phải hay hơn. Hóa ra không phải như vậy. Điện ảnh ngày càng nhiều phim hơn, tiền tiêu nhiều hơn, điều kiện làm việc cũng thuận lợi hơn nhưng phim thì chưa có phim nào hay hơn "dòng cổ điển" (tạm gọi như thế). Chung qui cũng bởi cách nghĩ phong trào, mà phong trào này là phong trào làm phim phục vụ nhu cầu giải trí, phong trào làm phim để có nhiều người xem, thu được nhiều tiền.

Khi không thể đổ cho ai nữa, người ta liền đổ cho những khó khăn mà thời làm phim đen trắng còn khó gấp trăm lần, như nhà văn trong một truyện ngắn nọ, đổ lỗi cho việc ông ta không viết được vì còn có ruồi. Tất nhiên là trong hội thì phải nói khác, nhưng với một người đứng ngoài, có thể nói điện ảnh đang có nguy cơ lùn đi, rất có thể ngày càng lùn đi. Phim truyền hình cũng vậy, trước kia lo không đủ phim để chiếm 30% giờ phim trên truyền hình vì đủ thứ cơ chế. Nay 500 tập phim truyền hình được sản xuất mỗi năm là chuyện dễ ợt. Nhưng người xem không vì thế mà đánh giá cao phim truyền hình Việt Nam, cũng bởi phim truyền hình "đồng bệnh tương lân" với người anh em của nó, điện ảnh.

Vậy thì hãy trở lại với luận điểm hãy để công chúng tự lựa chọn món ăn tinh thần cho mình, đừng nên định hướng, giáo dục mà thành gò ép. Lúc ấy nghe có vẻ dân chủ, bây giờ thấy sai rồi

Vĩnh Thy
.
.
.