Inter Milan: “Thất bại hạnh phúc”
Vì sao ư, vì dẫu có thua 0-1 thì Inter vẫn cứ vào chung kết (lượt đi họ đã thắng tới 3-1), và đấy là trận chung kết cúp châu Âu đầu tiên sau hơn 30 năm chờ đợi của đại diện bóng đá Italia.
Không giấu nổi cảm xúc, Mourinho nói trong phòng họp báo: "Hôm nay chúng tôi đã thất bại, nhưng đấy là một thất bại hạnh phúc của cuộc đời". Đúng là chỉ có một người vẫn được gọi là "người đặc biệt" như Jose Mourinho mới có một tuyên bố… ngang tàng như vậy.
Ông minh họa rõ hơn về sự ngang tàng của mình: "Tôi đã từng vô địch Champions League khi còn dẫn dắt Porto - nhưng trận chung kết ấy, chỉ sau một giờ thi đấu tôi đã biết chắc là đội mình sẽ thắng. Còn đêm nay, phải đến sau khi trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc tôi mới xác minh một cách chắc chắn là chúng tôi chỉ thua 0-1, và vừa đủ để lọt vào chung kết".
Jose Mourinho hạnh phúc sau khi đội nhà lọt vào chung kết Champions League châu Âu. |
Vậy thì câu hỏi đặt ra: Trước một Barcelona được ví von là "bất khả xâm phạm tại Nou Camp" - trước một trong những đội bóng có thiên hướng tấn công số 1 thế giới hiện nay, thầy trò nhà Mourinho đã làm gì để chỉ có thể thua 0-1?
Thật đơn giản, câu trả lời nằm ở trong chính cái bản ngã chuyền bóng của bóng đá Italia, đó là "catenacio" - một thứ khái niệm ám chỉ khả năng phòng ngự bê tông chẳng khác gì tử thủ. Quả thật, Inter Milan của đêm 28/4 là một Inter Milan chỉ biết có phòng ngự. Họ chủ động đặt không phải là một, là hai, mà là tầng tầng lớp lớp những chiếc "công - tơ - nơ" trước khung thành.
Phút thứ 28, khi Motta phạm lỗi thô thiển và phải rời sân, đồng nghĩa với việc Inter phải chơi thiếu người trong hơn một giờ đồng hồ thì người ta đã nghĩ đến việc cái "công - tơ - nơ" phòng thủ kia sẽ dễ dàng bị khoan phá. Mà quả nhiên là Barcelona đã tức thì tăng tốc, để quyết khoan phá bằng mọi đường, mọi kiểu.
Song ngay trong chính lúc đó, người ta thấy Jose Mourinho lại nhoẻn miệng cười trên đường piste. Nụ cười ấy có thể chỉ là một "sản phẩm giả tạo" - nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nó là "sự giả tạo" cần thiết, bởi nhìn vào đấy các cầu thủ Inter có thể sẽ yên tâm hơn, và tự tin hơn trong trò chơi "đánh chặn" của mình. Có thể nói, trong phần còn lại của trận đấu Inter gần như chỉ biết có phòng ngự, phá bóng mà không tạo ra bất cứ một cơ hội ăn bàn nguy hiểm nào.
Nhưng với Jose thì lúc ấy cần gì phải "ăn bàn" - điều quan trọng là phải làm mọi cách để giữ nguyên lợi thế. Trên sân, các học trò của ông đã làm được điều đó. Cảm tưởng như sau khi thiếu người, họ càng chơi bóng quyết tâm hơn, mà bằng chứng rõ nhất là có hàng loạt những pha cản phá không khác gì những… cảm tử quân.
Thứ bóng đá phòng ngự ấy thực sự đã khiến những Messi, Xavi, Iniesta… bên phía Barca bị chùn chân. Thế nên hàng loạt những đường chuyền ngang được thi triển, và rõ ràng là Barca càng "chuyền ngang" thì Jose Mourinho càng có lý do để… mỉm cười.
Thật ra thì cũng đã có những thời điểm thứ bóng đá phòng ngự của Inter rơi vào thế bị động, đó là khi Pique bất thình lình ghi bàn cho Barca, và lúc ấy chỉ cần Barca có thêm một bàn nữa là với Inter, mọi thứ sẽ chấm hết. Lúc ấy, những sự lo hãi hiện rõ trên những gương mặt phòng ngự của Inter, để rồi chỉ đến khi ông trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc, khi những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài, cầu thủ Inter mới tin rằng mình đã vào chung kết…
"Hôm nay chúng tôi thất bại - nhưng đấy là thất bại hạnh phúc nhất trong cuộc đời" - Mourinho đã nói như thế, và có lẽ các học trò của ông cũng đang đối diện với những xúc cảm như thế. Nhưng chắc chắn là ở trận chung kết sắp tới với Bayer Munich sẽ không còn tồn tại cái khái niệm "thất bại hạnh phúc" như vậy nữa.
Lúc ấy, thất bại (nếu có) sẽ đồng nghĩa với đau khổ - và cuộc chiến chống lại sự đau khổ với Mourinho, với các cầu thủ Inter đã thực sự bắt đầu…