Hương đồng vào phố

Thứ Tư, 06/09/2006, 08:40

Ban mai của thành phố thức dậy từ bốn phía ngoại thành, đi vào đời sống đô thị từ bốn phía ngoại thành. Đấy là nắng của sông Hồng, là mây của Tam Đảo, là gió của tản Viên Sơn, là hương đất, hương đồng của vùng Bắc Bộ... Bốn phía đất trời ngoại thành mỗi sớm mai thức dậy vỗ nên màu mỡ nội thành.

Ai đem vào phố hương đồng
Mùa thu đem bán
cho lòng người mua
Cái thơm thảo của cơm mùa
Heo may vào vụ gió lùa vị quê...

Tôi đã cảm động viết như thế về Hà Nội vào cái mùa mà nắng đã dìu dịu trên những tán lá cây hè phố báo hiệu thời điểm đẹp của một năm sẽ về. Mặt trời vẫn đều đặn mọc lên mỗi sớm từ phía sông Hồng nhưng đã bắt đầu lành lạnh hơi nước phả lên và chiều chiều trên Hồ Tây một dải hồng nắng muộn có mờ mờ sương khói xứ Trâu Vàng (Kim Ngưu) tỏa ra.

Mùa hè thôi nỗi gắt gao trả lại. Kinh thành cái mỏng mảnh của mỗi ban mai nắng nhẹ và mỗi chiều tà hiu hiu gió thổi cho thành phố lãng đãng vào đêm với cái gia vị tuyệt vời của không gian, thời gian của cảnh sắc mà tên gọi của nó như tên gọi một đặc sản đất nước: Mùa thu Hà Nội - Mùa của cốm đồng mang vị đất nâu sồng vào phố!

Mùa thu Hà Nội là mùa của heo may vào vụ. Gió đâu chả là gió mà sao cái gió heo may xứ Bắc, cái gió heo may của Hà Nội lại quyến người đến thế. Gió thật vô hình, vô ảnh nhưng sao lại rất hữu tình trong mơ mộng và hữu hình trong tâm khảm người ở, người đi; trong kẻ gần, kẻ xa. Tấm lòng ấy chả riêng gì chỉ có ở trong người Hà Nội mà có cả ở người ngoài Hà Nội.

Vào mùa này mỗi năm tự trong tôi thường chợt thốt lên, một giai điệu, một khúc tâm linh của một người Hà Nội viết về mùa đặc sản này của Hà Nội, cách đây đã hàng bao nhiêu chục năm mà ta nghe như vừa mới hôm qua, vừa mới bây giờ. Đó là những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi viết về mùa thu Hà Nội - những câu thơ rất Nguyễn Đình Thi và rất Hà Nội:

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Sáng chớm lạnh trong lòâng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may...

Mùa thu Hà Nội đã vào thơ Nguyễn Đình Thi để thơ ông đi cùng những tấm lòng yêu Hà Nội vào mùa đẹp nhất của mười hai tháng đất Kinh kỳ. Những câu thơ về một biểu thời gian mà lại không hạn định thời gian thưởng thức. Nhưng để thật biết mùa thu Hà Nội, thật yêu mùa thu Hà Nội không thể không sống cùng Hà Nội, sống trong Hà Nội vào cái mùa đặc biệt này. Chỉ có trong vòng tay của yêu dấu ta mới thấm ra cái độ bền đậm của yêu dấu. Ai đó bảo trái thơm muốn ngon phải là trái giữa vườn. Hương vị ấy chẳng ai có thể hơn khi nơi nó được thưởng thức cũng là nơi sinh ra nó...

Ban mai Hà Nội dậy từ lúc nào làm sao có thể tính được khi mà sau lúc không giờ đã có người thức dậy. Nét lam làm của con người nơi đây đâu kể sớm khuya. Ban mai của Hà Nội có lẽ là lúc bắt đầu công việc của một ngày mới. Tôi yêu nhất ban mai của Hà Nội vào những ngày vào thu. Những ngày ấy thành phố như khỏe lại sau một đêm thanh thản ngon giấc. Những ngày ấy, cái oi bức như lặn đâu dưới những đáy hồ để cho nước, cho cây thảnh thơi tỏa mát.

Tôi nghĩ, ban mai của thành phố thức dậỵ từ bốn phía ngoại thành, đi vào đời sống đô thị từ bốn phía ngoại thành. Đấy là nắng của sông Hồng, là mây của Tam Đảo, là gió của tản Viên Sơn, là hương đất, hương đồng của Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định... Bốn phía đất trời ngoại thành mỗi sớm mai thức dậy vỗ nên màu mỡ nội thành. Những bó hoa vườn còn thẫm sương đêm. Những gánh rau xanh chưa phai vị đất trong gốc rễ. Sản vật của đồng quê cứ theo nắng, theo gió, theo người vào Hà Nội mà làm tươi mặt phố, làm ấm lòng người. Và, chuyện này nữa... ta thật bàng hoàng. Chuyện như có từ lâu rồi mà lại như bây giờ mới thấy!

- Ai cốm... ra mua!

Tiếng rao ấy từ văng vẳng ngoại thành. Cổ kính từ làng Vòng xưa kia. Mới mẻ từ Bắc Ninh sang, từ Hà Nam lên?! Nhưng khi tiếng rao ấy cất lên ai cũng nghĩ chỉ có làng Vòng mới có ngọt ngào những lời rao ấy. Cốm ủ trong lá. Cốm dẻo nơi vai gánh. Cốm thong dong trên những chiếc xe đạp. Cốm gói trong lá, trong sen, trong lời rao, gói trong bàn tay đưa đón dịu dàng rồi mở ra theo hun hút heo may rải khắp hè phố Hà Nội một vị thơm đồng điền...

Có đâu như Hà Nội, có nơi nào hơn Hà Nội...

- Ai cốm... ra mua!

.
.
.