Giữ khúc dân ca cho người Sán Chỉ

Thứ Năm, 08/01/2009, 14:02

Ở Lạng Sơn, Lộc Bình là huyện duy nhất có, còn xã Nhượng Bạn là nơi số người Sán Chỉ sống tập trung nhất, với hơn 99% trong số 1.569 hộ (hơn 3.000 khẩu). Họ sống hòa thuận, cùng lao động, cùng hát "chắng cộ", "chục cộ"… bên nhau. Nhưng đã có lúc, những điệu hát dân ca này bị mai một, tưởng như biến mất.

Từ TP Lạng Sơn, vượt qua những thôn bản, ruộng nương của người Nùng Phàn Shình, Nùng Cháo, khi đỉnh Mẫu Sơn đã khuất dạng trong sương mù, thì những căn nhà "trình tường đất, ngói âm dương, cửa sổ nhỏ" đặc trưng của người Sán Chỉ dần hiện ra.

Đầu chiều, thôn nữ Hoàng Thị Chi xúng xính trong trang phục truyền thống của người Sán Chỉ, đầu vấn khăn, vai khoác túi chong màu trắng mà mất ba tháng trời cô mới dệt xong, vui vẻ nói cười, hòa cùng đám phụ nữ đi về đầu thôn Nà Pán.

Chưa kịp bước qua chiếc cầu hẹp làm bằng những ống cống bê tông bắc qua con suối nhỏ, đã thấy đám trai làng đứng đón bên kia bờ suối. Hoàng Văn Kiến và Bùi Văn Cải bước ra từ đám đông các cánh áo đen ngắn, đứng tựa vào nhau rồi hướng về phía nhóm phụ nữ mà hát vang lên ca khúc bốn câu bảy chữ mượt mà.

Đám phụ nữ ríu rít cười đùa, rồi đẩy hai người bước ra, cũng đứng tựa vào nhau hướng về phía bên kia mà hát luôn bốn câu bảy chữ. Họ đều hát bằng tiếng Sán Chỉ, nên chỉ khi vị cán bộ xã dịch nghĩa thì tôi mới láng máng hiểu: Cánh đàn ông hát chào hỏi người phụ nữ đến làng, còn phụ nữ đáp lời và thăm hỏi lại. Cứ như vậy, từng đôi nam, từng đôi nữ lần lượt hát với nhau khá lâu.

Vẫn đứng bên cạnh nhiệt tình dịch nghĩa của các câu hát cho tôi, ông Hoàng Văn Cao, Bí thư Đảng ủy xã Nhượng Bạn nói thêm: "Khi xong màn chào hỏi, họ sẽ mời nhau đến nhà chơi, ngồi giao lưu. Tối đến, họ sẽ được các cô gái mời vào nhà chơi thâu đêm, sáng sau mới giã bạn. Tất cả tình cảm, thông tin đều thể hiện bằng các câu hát. Người Sán Chỉ có cả ngàn khúc hát như vậy, đủ để thể hiện các tình huống giao tiếp".

Suốt từ chiều đến đêm khuya, tôi ngồi bên gốc cây, bờ suối hay sân nhà, bếp lửa, nghe và xem hát cùng những người Sán Chỉ khác, từ khúc "hỏi han" gặp mặt đến tận khúc "mời rửa mặt" giã bạn. Họ hát mà chẳng cần nhạc đệm, nhưng rất say sưa với giai điệu, âm thanh cùng lời hát mộc mạc. Người dân cũng đến xem đông vui lắm.

Bà Hoàng Thị Choóng đã 72 tuổi, răng rụng hết chỉ còn một hai chiếc đen nhẻm, bắc ghế ngồi trước sân nghe hát. Hai con mắt mờ lòa của bà Choóng như long lanh, hoạt bát hẳn ra khi nghe khách hỏi chuyện "chắng cộ", "chục cộ"...

Bà cười nói luôn miệng về hát dân ca với khách, rằng: "Thời trẻ tao làm bà then, tao hát hay, tao thuộc nhiều bài hát lắm vớ. Bây giờ già rồi nên không hát được nữa, chứ ngày xưa tao hát liên tục năm, sáu ngày đêm liền mà chẳng thấy mệt là gì, chỉ thấy vui thấy thích thôi".

Rồi bà khoe, chồng bà (ông Hoàng Văn Bát, 77 tuổi) cũng là thầy mo, hát hay lắm. Trong những ngày hội làng, hai người thường hát cùng nhau, rồi cảm tiếng hát, con người của nhau mà cùng về sống chung.

Tôi hỏi thăm những người trung niên khác đang đứng gần xa nghe và xem hát, họ đều bảo mình vẫn hiểu và hát được các bài dân ca này, tuy hát không hay và không còn thuộc nhiều lời hát. Anh Lâm Văn Cựu (43 tuổi) rổn rảng cười nói, vui vẻ cho biết: "Dân Sán Chỉ ở đây, những người tầm tuổi tôi ai mà chẳng biết hát, đã hát nhiều lắm rồi, ở ngoài rừng, trên nương, đám hỏi, đám cưới, rồi đi giao lưu, đi thi thố ở khắp nơi rồi. Con trai, con gái lớn lên mà không biết hát thì không thể tự tin rời làng đi xa được, không dám đến đám cưới, đám hội…".

Một người dân đứng bên cho biết thêm: "Hát không hay thì không lấy được chồng khỏe, vợ đẹp đâu vớ. Đã hát cả đời với nhau, sao nỡ bỏ nhau cho được. Vậy nên, người Sán Chỉ có rất ít các trường hợp vợ chồng li dị nhau mà họ yêu thương nhau lắm".

Nhưng có một thực tế, không phải chỉ các nhà bảo tồn văn hóa mà ngay bản thân người dân Sán Chỉ cũng nhận thấy: Ngày càng ít người Sán Chỉ hát dân ca truyền thống. Tôi hỏi chuyện thiếu nữ Lý Thị Tích (20 tuổi) về hát dân ca truyền thống, Tích lắc đầu không biết. Em vừa đi gánh củi về, ngồi nghe người lớn hát, cứ cười khanh khách. Tích thú thực: "Em không biết hát, không thuộc lời, mà nghe cũng chẳng hiểu gì". Những đứa trẻ khác cũng vậy, thấy người lớn hát cứ dửng dưng như đàn gảy tai trâu.

Theo anh Đoàn Trung Diễn, chuyên viên Phòng nghiệp vụ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, việc nhiều người trẻ tuổi không thích và không còn biết hát nữa đang khiến khúc hát dân ca của người Sán Chỉ bị mai một.

Bên cạnh đó, những người biết nhiều và ham thích hát như bà Hoàng Thị Choóng thì đã quá già, không thể biểu diễn được. Những người còn biết hát thường ở tuổi trung niên, nhưng họ chỉ biết hát mà không thể hệ thống hoặc sao chép thành văn bản được. Nên việc bảo tồn loại hình văn hóa phi vật thể này rất khó khăn.

Anh Diễn cho biết thêm: "Sở chúng tôi đã có ý thức bảo tồn hát dân ca của người Sán Chỉ từ nhiều năm trước, nhưng thực tế triển khai gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là bất đồng về ngôn ngữ, khiến việc nghe, hiểu, ghi chép lại khó có thể chính xác được.

Ngay như tôi là người Tày cùng nhóm ngôn ngữ Tày Thái với người Sán Chỉ mà nghe họ nói cũng chỉ loáng thoáng hiểu được vài tiếng. Thứ hai là chỉ còn một số thày mo ở địa phương giữ được các ca khúc theo hệ thống thôi, hơn nữa, không gian hiện đại ở các làng quê hiện nay thì ít có "đất" cho dân ca phát triển".

Suốt từ năm 2006, anh Diễn đã tham gia vào công tác bảo tồn này. Mỗi đợt nghiên cứu, anh lại vào thôn ăn nằm ba bốn ngày đêm. Đoàn của các anh thường có hai tốp, mỗi tốp ba người, và đã vào đất Sán Chỉ năm sáu đợt như vậy, để mong gìn giữ được câu hát cho người Sán Chỉ. Gần đây, Bộ Văn hóa - Du lịch và Thể thao đã đưa hát dân ca Sán Chỉ vào chương trình bảo tồn văn hóa phi vật thể, để khúc ca của người Sán Chỉ còn mãi ngân lên trên núi đồi Đông Bắc…

Lê Quân
.
.
.