Đường xuân Hà Nội

Thứ Sáu, 23/02/2007, 09:54

Có cảm giác mùa xuân này nhiều những con đường của TP Hà Nội nhàn nhã hơn, thông thoáng hơn. Người Hà Nội đi trên đường ngay cả lúc vắng bóng người chiến sỹ áo vàng, họ cũng đã tự giác làm theo luật lệ, nhìn đèn, nhìn đường và nhìn nhau mà đi trong nao nức xuân về!

Tết năm nay ở Hà Nội xuân đẹp và khác lạ lùng. Thời tiết như rạo rực hơn theo lòng người. Có cái gì đó gần gũi với cái Tết ấm của miền Trung và Tết nóng của miền Nam. Vào xuân không có mưa phùn. Rét đậm cũng đã theo năm cũ trôi đi không một lần ngoái lại. Nắng thật nhẹ. Gió cũng nhè nhẹ như nắng. Nhưng Tết vẫn cứ Tết.

Khắp trời thoang thoảng, man mác hương vị của hoa và những nụ cười. Cả những lời chào hỏi đầu xuân cũng nhè nhẹ và thơm thảo như hoa. Cũng nhè nhè nữa là đôi chút bụi mưa xuân rất nhỏ, hiếm hoi, chỉ thoang thoảng như một làn sương mỏng vào những buổi sớm tinh mơ khiến cho cái dịu mát của mùa xuân Hà Nội như có gì đậm đà hơn, cổ kính hơn và cũng lãng mạn hơn.

Tuy vậy vẫn thèm, thèm lắm một chút rét se người trong áo ấm cho đúng tiết.

Xuân Hà Nội năm nay quả là ít lạnh. Đó là chuyện của trời đất. Con người vẫn có cái duyên Tết của lòng mình trong đêm giao thừa xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm, ở Công viên Thống Nhất… Người ta vẫn cùng nhau đi lễ Phật ở chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc…

Năm nay Tết như mọi năm và có phần khá giả, hình thức hơn mọi năm. Nhiều niềm vui lớn của đất nước trong năm làm thành niềm vui của mỗi gia đình trong buổi đón lộc xuân. Ai cũng bảo càng ngày Tết càng to hơn. Cái ăn đã không thành chuyện lo lắng của mỗi nhà. Người ta bây giờ chuyên tâm vào việc làm đẹp, làm sang cho đời sống của mình.

Hoa xuân nhiều loại, nhiều màu chảy nườm nượp khắp các ngả đường xuân Hà Nội. Hoa đào và quất cảnh vẫn là nhân vật chính của sắc xuân thành phố nhưng không còn là độc tôn như những năm khó khăn xưa nữa. Đội ngũ hoa và cây cảnh Hà Nội hôm nay đã trùng điệp đủ các loại từ Huế, từ Sài Gòn ra, từ Đà Lạt về… Hoa ngoại nhập cũng không thiếu. Có người tiền mua hoa và cây cảnh có tới bạc triệu, chục triệu.

Hà Nội có thể nói là nơi tiêu thụ hoa và cây cảnh vào loại nhất nhì của cả nước. Tuy vậy, người ta vẫn yêu và mãi yêu câu cửa miệng thân thuộc của mỗi người khi gọi, khi đặt tên, chỉ cho một loại hoa thôi về hai thành phố lớn nhất nước, đó là Thủ đô Hà Nội - thành phố hoa đào và TP Hồ Chí Minh - thành phố hoa mai…

Với tôi và nhiều người yêu thành phố trong xuân này, ngoài những điều có được ấy còn có thêm một sự dìu dịu đặc biệt hơn thế khi đi giữa những con đường của đô thành vốn ngày thường chật như nêm cối vào những lúc cao điểm cùng những bất ưng xảy ra khi người đi lại coi thường luật lệ và tính mạng của mình…

Tôi đã có trong niềm vui của mình với những ngày đầu năm ra phố trong êm ả và thư thái khác những ngày thường. Không biết có phải vì Tết đến hay vì mùa xuân sang mà người ta đi lại có vẻ nề nếp và thanh thản như vậy.

Ngày mùng hai Tết, vợ tôi xuất hành theo hướng Nam xuống Mai Động chúc Tết anh chị về có kể: Xe bon trên phố lúc sang đường rẽ trái sao mà dễ chịu. Mọi người đi đường đều từ tốn nhìn nhau theo luật và từ tốn điều khiển xe theo hướng của mình.

Buổi chiều tối, tôi theo đường Đại Cồ Việt ra Công viên Thống Nhất chơi, gặp cụm đèn giao thông mới lắp ở điểm giao cắt phố Hoa Lư và Tạ Quang Bửu đổ ra Đại Cồ Việt được hơn năm nay mà cảm nhận con đường này đẹp lên rất nhiều. Nút giao thông này khi chưa có đèn báo hiệu thường tắc nghẽn vào những buổi chiều muộn. Người và phương tiện qua lại nơi đây cứ đùn đẩy nhau và nhích từng ít một. Nay đường đã được chỉnh trang, cải tạo lại thành một ngã tư thoáng rộng với một hệ thống đèn chỉ đường vào loại hiện đại của Hà Nội hiện nay.

Lúc tôi qua nơi này cho dù vắng hơn ngày thường rất nhiều nhưng người qua lại vẫn thong thả điều khiển phương tiện và tuân thủ tín hiệu chỉ đường của đèn. Phải chăng người đi đã thật sự tự giác hay kiêng kỵ chuyện phạm luật đầu năm mà những con xe và người điều khiển răm rắp như vậy.

Ngày mùng ba Tết, tôi có dịp đi qua những ngã tư trên đường phố Huế, ở Cửa Nam, Văn Miếu… Tại những ngã tư này, người qua lại cũng tự giác dừng trước vạch sơn trắng và bình thản nhấn ga khi hết đèn vàng.

Không thấy ai vượt ẩu, không thấy người phóng nhanh tại các ngã tư Hà Nội khi tôi có việc qua lại trong những ngày đầu năm. Tôi là người may mắn chăng!

Có cảm giác mùa xuân này nhiều những con đường của TP Hà Nội nhàn nhã hơn, thông thoáng hơn. Người Hà Nội đi trên đường ngay cả lúc vắng bóng người chiến sỹ áo vàng, họ cũng đã tự giác làm theo luật lệ, nhìn đèn, nhìn đường và nhìn nhau mà đi trong nao nức xuân về!

Đây có lẽ là nhành lộc đầu xuân mang nét đẹp của văn minh giao thông đô thị mà con người tặng cho thành phố với những ngày Tết đi lại an lành

.
.
.