Đức Khuê - ngôi sao lặng lẽ

Thứ Bảy, 22/01/2005, 07:12

Trên con đường nghệ thuật biểu diễn, có những nghệ sỹ phát sáng rất nhanh rồi vụt tắt, song có những nghệ sỹ cần cù, giữ được lâu bền ấn tượng trong lòng khán giả, không phải bằng lối diễn mà do anh ta sống chính là mình trong nhân vật. Nghệ sỹ Đức Khuê là một người như thế.

Trong trí nhớ của tôi có một anh chàng đeo kính cận, về làm bảo vệ ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Mắt kém mà làm bảo vệ đã là kỳ quặc, vậy mà không hiểu sao anh lại lọt vào mắt xanh của các nhà chuyên môn sân khấu kịch nói. Đạo diễn H. gọi anh lại và bảo: “Cậu chuẩn bị tiểu phẩm, bài hát hoặc ngâm thơ rồi lên thử tuyển làm diễn viên xem có được không?”. Một "phát" trúng ngay để rồi sau khóa đào tạo 3 năm tại nhà hát, anh chàng bảo vệ đeo kính cận đỗ tốt nghiệp diễn viên vào loại ưu, đó là nghệ sỹ trẻ Đức Khuê. Để rồi năm 1995, Khuê đã khắc vào trí nhớ của tôi nhân vật Nghiêm trong vở kịch Anh là ai? của tác giả Sỹ Hanh.

Vai Nghiêm của Khuê rất... Khuê, một trí thức còn sót lại của thời bao cấp, đã nghèo lại còn sỹ, tuy cũng biết thèm khát nhiều thứ như mọi người: Ăn ngon, mặc đẹp, căn nhà tử tế, rồi tình yêu, vợ con hạnh phúc đề huề... nhưng không làm sao thoát ra khỏi cái vỏ bọc mà tác giả đã đặt tên - Nghiêm - lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn, nghiêm chỉnh, coi khinh mọi thứ tầm thường. Đến nỗi bạn học năm xưa mang tiền đến nhờ anh hợp tác nghiên cứu một đề tài khoa học biến rác thải thành sản phẩm công nghiệp gia dụng, phục vụ dân sinh, anh thẳng thừng từ chối vì không muốn trở thành kẻ đầy tớ làm thuê và coi công việc nghiên cứu rác là việc tầm thường không đáng làm...

Nhưng cuối cùng nhân vật người bạn kia có cái tên tác giả đã xác định tính cách ấy là Hào (do Xuân Tùng đóng) đã thay đổi anh trở thành một trí thức mới của thời mở cửa. Mọi sự ngô nghê ngớ ngẩn, bảo thủ của một trí thức lỗi thời đã được Đức Khuê khắc họa khó có ai thay đổi, từ cái dáng gầy khô trong bộ đồ áo phông ngả màu cháo lòng, chiếc quần không ra lửng, không ra "soóc" phơi hai đầu gối củ lạc ngồi xổm lên ghế đẩu vừa đập muỗi vừa học tiếng Anh từng từ một như trẻ con vỡ lòng trong một góc tối, để rồi khi bừng tỉnh lại xúng xính trong bộ comple sành điệu cưỡi Spacy (ước lệ bằng chiếc ghế nhựa) đến đón người yêu đi công viên, sướng đến nỗi phóng xe nhanh quá làm cho cô Oanh (do Lan Hương đóng) cứ đổ xô vào lưng anh ngật ngưỡng giữa sân khấu, làm cho khán giả vừa vỗ tay vừa cười nghiêng ngả.

Tôi nhớ năm 2000 vẫn còn diễn vở đó, các vai khác còn có người "đúp", riêng vai đó chẳng tìm ra ai, vì Khuê thể hiện quá ấn tượng mà không ai dám xông vào diễn "đúp". Thế là đã 15 năm học nghề và làm nghề, hôm nay chúng ta có một Đức Khuê chững chạc, để lại nhiều vai đáng nhớ, rồi giải Diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim lần thứ 14 năm 2004 tại Tây Nguyên, minh chứng một nghệ sỹ chắc chắn trong tư duy, tìm tòi sáng tạo trong thể hiện. Đức Khuê vẫn đang tự hoàn thiện mình về nghệ thuật diễn xuất.

Ít người còn viết đến chuyện này: Ấy là việc thể nghiệm xây dựng hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của Đức Khuê. Tôi đã giúp anh mày mò hóa trang có thể giống Bác tới 80% và luyện cho anh cách nói cũng như diễn đạt được thần thái của Bác, cốt cách người Cha già dân tộc qua các chương trình sử thi, những mò mẫm kiên trì thầm lặng như vậy, tôi càng tin Đức Khuê sẽ đạt được những gì mong muốn. Anh chàng bảo vệ đeo kính cận năm xưa sẽ còn đi xa, xa nữa trên con đường nghệ thuật Điện ảnh và Sân khấu

Đức Trung
.
.
.