1. 13 bức tranh được trưng bày tại triển lãm của họa sĩ Lê Thiết Cương mang 13 cái tên mà mỗi cái tên chỉ duy nhất 1 từ như: chốn, mưa, sen, buông, tha… Đặt song song với 13 bức tranh là 13 câu thơ của 13 người bạn thân thiết của họa sĩ. Ngay cả kích thước tranh cũng theo tỉ lệ 1/3.

Người ta thường nói, con số 13 nhiều xui xẻo nên dù tây hay ta thì cũng luôn cố tránh đi con số ấy, nhưng Lê Thiết Cương lại chọn ngày đó như để giãi bày chút lòng mình. Theo tinh thần duy mỹ, tranh của Lê Thiết Cương thoạt nhìn vào thì thấy đẹp, màu sắc tối giản mà rất thích mắt, chiêm nghiệm thì thấy cả cuộc đời ở trong sự tối giản đó.

Lời tựa cho triển lãm là một bài viết của nhà báo Trịnh Tú, một người bạn rất thân thiết, rất hiểu Lê Thiết Cương: “Ở đợt tranh mới này, anh không lảng tránh mà đối diện công bằng với cuộc đời, với nỗi bất hạnh, với niềm tin, với sự dại khờ, nuối tiếc và một niềm an ủi. 13 bức tranh là 13 cảnh ngộ, ở đó có sinh, tử, có lời nguyện cầu trong im lặng, có tiếng gào thét vào thinh không, có cả tiếng thở dài vô vọng”.

Họa sĩ Lê Thiết Cương nói, những bức tranh giống như nhật ký bằng tranh của chính anh. Anh vẽ bức tranh đầu tiên sau tết âm lịch năm 2007, bức cuối cùng vào tháng 10/2012. 5 năm trời vẽ được 23 tranh, loại đi 10 bức để còn đúng 13 bức. “Những bức tranh ấy mang câu chuyện hoàn toàn cá nhân riêng tư của tôi, của 5 năm qua. Con người ai chẳng đau khổ, bất hạnh, nghệ thuật “ăn” ở sự đau khổ, bất hạnh ấy”- họa sĩ chia sẻ.

Họa sĩ Lê Thiết Cương và người đẹp Tống Diệu Hằng ở khai mạc.

2. Một ghi chú được viết tay rất gây chú ý, dán ở cầu thang triển lãm đồng thời cũng là nhà riêng của họa sĩ Lê Thiết Cương là “triển lãm không bán tranh”. Nhiều người nghĩ họa sĩ chơi “ngông”, chứ ai chẳng thích bán được tranh!? Họa sĩ Lê Thiết Cương nói, bằng cảm giác của người bán tranh 20 năm nay, thì anh biết những bức tranh này không dễ bán chút nào. Nhưng, đó cũng không phải là lý do anh không bán tranh mà là vì anh muốn được để nguyên những bức tranh đó cho bạn bè, đồng nghiệp xem trước.

Anh đã ký hợp đồng với một phòng tranh bên Mỹ, sau đó anh sẽ đem toàn bộ số tranh này sang Mỹ triển lãm. Có thể khi đó sẽ có người mua, và như thế sẽ không thể mang tranh về cho bạn bè xem được. Vậy thì tốt nhất là mở triển lãm để bạn bè đến xem. Và bạn bè đã đến với anh rất đông và ấm cúng. Họ là những nghệ sĩ lớn, những người rất yêu tranh, yêu tài năng Lê Thiết Cương

3. Lẽ ra triển lãm “13” được khai mạc vào 5h13 chiều 13, khách khứa đến khá sớm chờ đợi, nhưng cuối cùng kế hoạch đã bị lùi lại mấy chục phút. Khai mạc, họa sĩ Lê Thiết Cương giải thích, anh đã có một kịch bản là muốn tạo ra chút hấp dẫn và khác biệt với các triển lãm khác và khác với cả triển lãm của chính mình trước đây, nên che những bức tranh bằng vải đỏ, khi khai mạc sẽ bóc ra. Anh mời người đẹp Tống Diệu Hằng, một cô gái của showbiz mà anh gọi là “đồ đệ” giúp anh bóc lớp vải đó. Nhưng vì cô gái này bay từ Sài Gòn ra muộn nên khai mạc bị trễ.

Lê Thiết Cương thân với rất nhiều người nổi tiếng, nhiều nhân vật có “sức nặng” từ ca nhạc đến văn chương, mỹ thuật, nhiều người nghĩ rằng anh phải dành công việc khai trương đó cho những nhân vật “đình đám” ấy, không ngờ lại là một người đẹp. Lê Thiết Cương “giải trình”: “Ai cũng thích đẹp, tôi rất thích cái đẹp, vì vậy tôi mời người đẹp là điều quá dễ hiểu”.

Tuy nhiên, căn nguyên sâu xa là bởi vì cô gái trẻ Tống Diệu Hằng khá đặc biệt với anh. Năm Tống Diệu Hằng mới 20 tuổi đến hỏi mua tranh của anh, nhưng anh không bán và nói chỉ đồng ý bán khi cô nói được cái hay của bức tranh đó. Bất ngờ là Tống Diệu Hằng nói rất chính xác ý nghĩa bức tranh. Một cô gái trẻ mà hiểu hội họa như vậy, anh rất quý. Cuối cùng, chuyện mời người đẹp khai mạc triển lãm tranh của Lê Thiết Cương tưởng là lạ mà hóa ra không lạ

Nam Phong