2h45 rạng sáng mai, lượt về vòng 1/16 Champions League 2014:

Đêm cuối cùng của Moyes...?

Thứ Tư, 19/03/2014, 11:12
Vẫn biết khi quyết định sử dụng David Moyes thay tượng đài Ferguson, ban lãnh đạo Manchester United hẳn đã chấp nhận hy sinh thành tích đội bóng trong một giai đoạn nào đó, thậm chí là cả một mùa giải. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đấy phải là một sự hy sinh le lói niềm hy vọng. Đằng này...

Trước trận M.U - Wes Brom tại giải Ngoại hạng Anh, khi David Moyes viết tâm thư "Một lời từ tôi" - điều mà ông chưa bao giờ làm trong sự nghiệp cầm quân của mình thì những dấu hiệu khởi sắc đã ít nhiều trở lại với đội bóng này. Khởi sắc không chỉ vì M.U thắng West Brom 3-0, mà còn vì Van Persie bất ngờ tuyên bố "tôi muốn gắn bó lâu dài với M.U", dù trước đó đã hơn một lần đánh tiếng muốn ra đi. Và người ta đã nhìn vào một chuỗi những vận động tích cực đó (một bức tâm thư - một chiến thắng - một tuyên bố màu hồng) để hy vọng M.U sẽ kịp thời trở lại trong giai đoạn cuối.

Thế nhưng những hy vọng đã bị dập tắt bằng một gáo nước lạnh khi ngay sau đó M.U thua Liverpool trong một trận đấu có ý nghĩa danh dự lớn lao. Và trớ trêu thay, vòng trước họ thắng 3-0 thì lần này họ thua 0-3. Đêm nay nếu thắng Olympiakos (Hy Lạp) cũng với tỷ số 3-0 trên cái sân mà mình vừa thua 0-3 thì M.U sẽ lật ngược ván cờ để đi tiếp ở sân chơi châu lục. Nhưng cứ nhìn vào hình ảnh một M.U rời rạc trong tấn công, hời hợt trong phòng thủ ở cả trận lượt đi với Olympiakos lẫn trận đấu mới nhất với Liverpool, chắc hẳn không ai dám tin vào cái gọi là "lật ngược ván cờ" mang nặng sắc màu cổ tích ấy.

Chân tiền Rooney có thể cứu Moyes, cứu M.U trong... đêm cuối cùng?

Nếu phải cố nghĩ ra một lý do nào đó để cố tin thì đó là việc ở thời điểm này M.U đã tuột gần như tất cả các mục tiêu ở giải quốc nội, và Champions League chính là cứu cánh duy nhất. Và lịch sử ít nhiều cho thấy một đội bóng giàu truyền thống khi bị đẩy vào cửa tử - vào bước đường cùng thường bất ngờ quẫy đạp, và làm được những điều không tưởng nhất. Chung kết Champions League mùa giải 1998 - 1999, khi bị Bayern dẫn trước 1-0 trong một thế trận gần như "không có cửa" chẳng phải chính M.U cũng từng quẫy đạp rồi từng tạo nên một kịch bản không tưởng đó sao? Cái kịch bản mà họ ghi liền 2 bàn trong vài phút cuối và hiên ngang nhận cúp vàng trong sự ngơ ngác của tất thảy người xem. Sau trận đấu kỳ vĩ ấy, Alex Ferguson phát biểu: "Mọi người có thể nói mọi thứ về chuyên môn, về đấu pháp, nhưng tôi chỉ muốn nói một điều: bóng đá luôn tiềm ẩn trong nó những điều kỳ diệu. Và khi chơi bóng, bạn phải luôn nghĩ tới điều kỳ diệu ngay cả lúc rơi vào cảnh nguy nan nhất".

Không hiểu là bây giờ, trong tư cách của một cựu HLV M.U, một người đã chủ động giới thiệu David Moyes ngồi vào cái ghế mình để lại thì Alex Ferguson có đang nghĩ đến một... điều kỳ diệu hay không? Hình ảnh "Hiệp sĩ" Alex với gương mặt chết điếng trong hàng loạt trận đấu đã qua của M.U có lẽ đã nói lên tất cả. Nó nói rằng, cái tuyên bố "tôi vẫn tin Moyes" hoặc "hãy chờ đợi Moyes" mà ông nói trước đấy có thể là sự lừa dối với chính bản thân mình.

Sân Old Trafford - nhà hát của những giấc mơ chắc chắn vẫn sẽ chào đón Alex Ferguson trong một trận đấu sống còn hiếm hoi của M.U ở mùa giải năm nay với Olympiakos. Nhưng ngồi ở đấy có lẽ con người đã trở thành huyền thoại của M.U (một cách tất yếu) sẽ bị tiêu hủy khả năng mơ mộng.

Ở đấy, rất có thể sẽ là một thực tiễn trần trụi: David Moyes lại bạc nhược bày trận. Và đấy sẽ là trận cuối - là đêm cuối của một cuộc chuyển giao đầy bi kịch!

Diệp Xưa
.
.
.