Đà Nẵng: Vì sao “bẻ kiếm bên trời”?

Thứ Ba, 15/08/2006, 08:30

Vòng áp chót V.Leaguea 2006, Đà Nẵng lại thua. 14 năm, các cổ động viên sông Hàn mòn mỏi đợi chờ chiếc Cup vàng để rồi thất vọng trước những cú ngã trước bậu cửa thiên đường của đội bóng con cưng. Thôi thì đành mượn cái tứ của Kim Dung tiên sinh mà hỏi Đà Nẵng: Vì sao bẻ kiếm bên trời?

Đà Nẵng đã thua thảm đội bét bảng Tiền Giang tới 2 bàn trắng trong cái thế mà trước giờ bóng lăn, cả làng đều tin rằng họ không thể… thua. Bởi lẽ, so đọ trên mọi phương diện, đội bóng sông Hàn dù mang thân đi làm khách, đều được đánh giá cao hơn chủ nhà Tiền Giang. Bởi lẽ, với khoảng cách 4 điểm so với đội liền kề, nhiều người tin Tiền Giang đã "hết thuốc" chữa bệnh… xuống hạng nên Đà Nẵng có muốn "cứu" cũng "bó tay.com".

Thêm nữa, "thuyền trưởng" sông Tiền, Nguyễn Kim Hằng nhập viện, không chỉ đạo trận đấu nên các cầu thủ Đà Nẵng cũng chẳng phải sợ "khó ăn, khó nói" nếu "cương tới bến" với đội bóng của sếp cũ (ông Hằng từng có thời gian là GĐKT ở Đà Nẵng).

Và bởi lẽ, nếu chiến thắng trên sân Mỹ Tho ở vòng đấu vừa qua đổi vai sang cho Đà Nẵng thì vào lúc này, họ là người dẫn đầu bảng xếp hạng và có lợi thế nhất trong số 6 đội bóng trên đường đua tới ngôi vua, chứ không phải GĐT.LA.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên chữ "nếu" được đặt ra cho Đà Nẵng. Đúng là "với chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào trong một cái chai"! Một cú ngã với tỷ số thua bằng đúng tỷ số họ đã thắng Tiền Giang ở lượt đi như một sự trùng hợp mang tính trêu đùa của số phận(?!). Một cú ngã đúng vào vòng đấu áp chót, thời điểm được coi là cực kỳ "nhạy cảm" của sân chơi V.League, nơi mà ở thời quá khứ chưa xa, vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ cho sự nghi ngờ về những cuộc trả vay, "thanh lý hợp đồng" giữa các đội bóng. Một cú ngã làm người ta giật mình và mừng thầm cho… Đà Nẵng bởi họ ngã không ở trên sân nhà - chảo lửa Chi Lăng.

Vâng, trước cái vòng 20 của V.League 2005 năm đó, Đà Nẵng cũng đang bon bon trên đường đua vô địch và được đánh giá là không thể thua một Thép Miền Nam-CSG trên đà rớt hạng. Vậy mà kết quả họ lại phơi áo trước Thép-Cảng với tỷ số 1-2 và sông Hàn… nổi sóng dữ: Một số CĐV quá khích đốt lửa trên khán đài, ném vật thể lạ xuống sân và đỉnh điểm là dùng đá ném vỡ tan hoang kính xe ôtô của đội Thép Miền Nam-CSG, cũng như gây hấn với lực lượng bảo vệ.

Chưa hết, sau trận đấu này, có khá nhiều lời đồn đại về việc một số trụ cột của Đà Nẵng bị CĐV quá khích hành hung vì cho rằng họ "bán độ"(?!). Kéo theo đó là vô vàn những "điều ong, tiếng ve" về một cuộc "trả nợ" dựa trên cái tỷ số thua bằng đúng tỷ số mà Đà Nẵng đã thắng Thép-Cảng ở lượt đi trên sân Thống Nhất (1-0).

Tất nhiên, câu chuyện năm đó cũng có hồi kết. Cả những người trong cuộc lẫn… Ban tổ chức giải đều khẳng định trận đấu không có mùi tiêu cực. Chỉ tội cái sân Chi Lăng, đúng hơn là Ban tổ chức sân, phải lãnh án phạt… 10 triệu đồng vì không đảm bảo các quy định an toàn về trận đấu.

Từ chuyện hôm qua đến chuyện hôm nay, liệu chăng Đà Nẵng mắc cái "tật" hay ngã "bất ngờ" và dễ gây… hiểu lầm ở những thời điểm quyết định? 14 năm, các cổ động viên sông Hàn mòn mỏi đợi chờ chiếc Cup vàng để rồi thất vọng trước những cú ngã trước bậu cửa thiên đường của đội bóng con cưng. Thôi thì đành mượn cái tứ của Kim Dung tiên sinh mà hỏi Đà Nẵng: Vì sao bẻ kiếm bên trời?

Ai sẽ trả lời cho cái sự bất tường này của khách mộ điệu sông Hàn? Đội bóng, Ban tổ chức giải hay… cơ quan an ninh?

Cần lắm một câu trả lời để mọi sự rõ ràng trắng-đen. Để các cổ động viên Đà Nẵng thôi ấm ức và cũng để danh dự đội bóng Đà Nẵng thôi bị vấy bẩn bởi những lời đồn đại ở hậu trường. Hơn tất cả, người ta cần một câu trả lời để thôi phải sống, thở và bị "bóng đè" trong cái bầu không khí bán tín, bán nghi của sân chơi V.League.

Hãy trả lời đi, đừng vì cái mỹ từ "giải thành công tốt đẹp", "V.League về đích an toàn" trong những bản báo cáo tổng kết cuối mùa mà e ngại!

Bảo Quyên
.
.
.