Cụ Nguyễn Tuân chọn... rể
Cuốn "Truyện vui danh nhân văn nhân" do Lê Văn Yên sưu tầm, tuyển chọn (NXB Thanh niên ấn hành năm 2000) đã dẫn lại câu chuyện đó như sau:
"Dạo con gái nhà văn Nguyễn Tuân mới có người yêu. Một hôm cô mời người yêu đến nhà chơi, tiện thể ra mắt bố mẹ. Chẳng biết chàng trai chuẩn bị thế nào mà lần đầu tiên đến trình diện bố mẹ vợ tương lai lại đến chậm 20 phút. Hốt hoảng, anh chàng chạy vội lên nhà ở gác hai làm cho cái cầu thang gỗ cũ kỹ, ọp ẹp rung lên rầm rầm. Đến cửa nhà, chàng trai vừa thở, vừa gõ cửa dồn dập. Cửa hé mở, Nguyễn Tuân liếc nhìn chàng trai, rồi từ từ đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Đi với đứng gì mà rầm rầm như thằng ăn cướp!
Lần sau, lại được cô gái mời đến nhà, chàng trai cố gắng đi đúng giờ. Rút kinh nghiệm đợt trước, lần này chàng trai đi đứng khẽ khàng, không gây tiếng động khi lên cầu thang, nhưng cầu thang vốn đã ọp ẹp nó vẫn kêu lên cọt kẹt. Đến cửa, anh chàng rón rén gõ cửa thật nhẹ nhàng, ý tứ. Lại vẫn ông già Nguyễn Tuân ra mở cửa, khẽ lườm chàng trai, rồi lại từ từ đi vào, miệng lầm rầm:
- Đi với đứng gì mà rón ra rón rén như thằng ăn trộm".
Bởi trước đây tôi từng được đọc bài cải chính về một số giai thoại liên quan đến nhà văn Nguyễn Tuân (như việc không bao giờ cụ gọi người đối thoại với mình là "thằng" này, "thằng" nọ), nên nhân một lần mang báo sang tặng bà Thu Giang - con gái cụ Tuân, nhân vật trong mẩu giai thoại nói trên - tôi đã tranh thủ tìm hiểu thêm…
PV: Vậy là mối tình đầu của bà đã qua đi chỉ bởi cách hành xử của người cha khó tính?
Bà Thu Giang: Nói đấy là "người yêu" của tôi thì không phải. Cũng không phải tôi mời anh ta đến nhà chơi để "ra mắt bố mẹ". Sự thực thì trước đấy, anh ta đã đến trò chuyện với ông cụ tôi một đôi lần về văn học Nga. Chẳng là anh ta mới học ở Nga về. Vì không thích anh ta, nên tôi luôn tìm cách tránh.
PV: Để được cụ Tuân tiếp chuyện không chỉ một lần, hẳn đó cũng không phải là người… tầm thường?
Bà Thu Giang: Người này làm công tác nghiên cứu phê bình. Xin cho mình không tiết lộ danh tính, nhưng nói cho sòng phẳng thì là người không có tài. Về tư cách, mình không dám nói là mất tư cách, nhưng anh ta không thuộc tuýp mình hâm mộ. Anh ta lấy cớ đến trao đổi văn học với cụ, song cụ đủ tinh nhạy để biết được rằng, anh ta không hề tập trung vào việc ấy. Bởi thế, khi anh ta về, cụ có gọi tôi sang hỏi: "Con có thích tay này không?". Tôi cười trừ. Cụ hỏi thêm lần nữa: "Phải trả lời dứt khoát". Bấy giờ tôi mới nói: "Nếu con thích anh ta thì con không để anh ta ở vào tình thế này".
PV: Tức là tình thế bị cụ Tuân mắng vì cách đi đứng không được "ngay ngắn, lễ phép"?
Bà Thu Giang: Không phải. Câu chuyện cụ mắng về cách đi đứng kia liên quan đến một ông khác, là bạn của anh này. Chuyện ấy cơ bản là có thật, nhưng người viết đã nối "đầu" và "đuôi" câu chuyện với hai nhân vật khác nhau. Nghĩa là, người đàn ông ấy không phải là người có tình ý gì với tôi.
PV: Như vậy xem ra cụ Tuân rất tôn trọng cách lựa chọn "ý trung nhân" của con gái?
Bà Thu Giang: Cha con tôi có một điểm giống nhau: Hai người rất kiệm lời. Bình thường cụ không bao giờ dạy tôi phải yêu như thế này, thế kia, nhưng khi tôi thích ai thì cụ cảm nhận được.
Trở lại với trường hợp anh chàng học ở Nga về kia: Sau lần đó, anh ta còn đến thăm cụ tôi một lần nữa. Lần này thì ông cụ hỏi thẳng: "Hôm nay anh đến gặp tôi nói chuyện về ông Gorki hay gặp con Thu Giang nhà tôi. Nếu gặp con Thu Giang thì sang phòng bên…". Anh này hơi kém, vẫn lại dối quanh: "Không! Cháu muốn gặp bác". Thế là ông cụ bực. Ông tiếp chuyện hờ hững. Được độ 15 phút thì anh ta về.
PV: Từ chuyện "tháo lui" của hai người đàn ông, chị có nhận xét gì về cách xử sự của cụ nhà?
Bà Thu Giang: Ông cụ tôi có đặc tính rất ghét đàn ông mà khi nói năng, mồm miệng cứ chúm chím như là… thổi sáo. Khốn nỗi cả hai người đàn ông nói trên đều giống nhau ở điểm ấy. Hơn thế, họ lại thuộc tuýp đàn ông chẳng ra đàn ông, đàn bà chẳng ra đàn bà. Đến tôi còn chẳng thể cảm tình được, huống hồ là ông cụ…
