Chợt nhớ trên chuyến tàu vào Nam

Chủ Nhật, 20/07/2008, 22:15
Đã qua Tết lâu rồi, đoàn tàu xuyên Việt vẫn đông chật hành khách. Những cán bộ, công nhân chuyển vào Nam sinh sống, lập nghiệp không quên cội nguồn, ngày Tết hay dịp giỗ chạp trở về cố hương thắp nén nhang trước bàn thờ tổ tiên, rồi lại trở vào vùng đất đầy tiềm năng, sôi động thời mở cửa. Có những chàng trai, cô gái còn rất trẻ, theo bước những người đi trước, lần đầu vào Nam mở đất lập ấp trồng cà phê, cao su...

Cũng có người tóc đã bạc phơ, được con cháu bao tiền tàu xe, "vào xem thử chúng nó làm ăn ra sao...".Và có toa toàn lính trẻ, có lẽ chỉ mới vài ngày tuổi quân, trên đường đến những vùng biên cương Tổ quốc.

Qua đèo Hải Vân. Mặt biển mờ mịt và sương mù như khói bao quanh toa tàu. Trong làn gió Đông Bắc cuối mùa, những bông lau - không phải, những cây chổi đót già đã trở màu xám sẫm, uốn mình theo hướng tàu đi. Trời dần tối. Tôi lắng nghe tiếng bánh xe hối hả gõ nhịp liên hồi trên đường sắt, thao thức một hồi lâu, tâm tư như đang đuổi theo một điều gì đó không thật rõ; nhưng mãi rồi cũng chợp mắt được.

- Đã sắp đến Tuy Hòa chưa chú?

Tiếng một bà khách (sao nghe như giọng chị Q. vậy?) cùng ngọn gió lạnh lùa qua khung cửa làm tôi bừng tỉnh và chợt nhớ...

Mấy ngày trước, cùng một anh cán bộ về hưu, tôi xuống Vĩ Dạ. ở đây, tình cờ, vị cán bộ về hưu gặp lại chị Q. - người phụ nữ duyên dáng hồi nào từng có sức lôi cuốn nhiều bạn trẻ lên rừng vào những ngày xuân bẻ cây đót về làm chổi xuất khẩu. Nay hình như cây chổi đót không còn ai thu gom, thong dong phơ phất bên đường, làm như thế gian này không còn rác rưởi phải quét dọn nữa! "Bông hoa đẹp" ngày nào cũng đã "lên lão" 60!

Chúng tôi sang thăm nhà chị Q. - một căn nhà xưa trống trải - đồ đạc, tiện nghi mất hết sau mấy lần chạy loạn, chỉ còn đôi câu đối "Bất tham vô sở lụy - Tri túc tự năng nhàn" bên bàn thờ tổ tiên và tấm bằng "Tổ quốc ghi công" người anh chị Q. Anh hy sinh vào một ngày xuân, hơn nửa thế kỷ trước, trên chiến trường Nam Trung Bộ.

Và lúc này, tàu đang qua vùng đất anh ngã xuống hồi nào. Có phải tiếng chị Q. gọi anh nương theo những bông đót vang vọng tới tận đây chăng? Tôi bỗng nhớ tới người anh chị Q., nhớ tới lớp trai trẻ ưu tú vào những ngày xuân năm nào chen nhau lên những đoàn tàu chở quân Nam tiến...

Chỉ khác, những người "Nam tiến" hôm nay đều có dịp trở về cố hương

Tản văn của Nguyễn Khắc Phê
.
.
.