Công bằng mà nói thì trận siêu kinh điển thua 3-4 trước Barca là một trận đấu mà các CĐV Real có quyền tự hào. Một trận đấu mà người ta tin rằng nếu không có cái thẻ đỏ của Ramos thì có thể mọi chuyện đã khác và rất khác rồi. Chính HLV Martino của Barca cũng dành những lời khen ngợi cho Real sau trận đấu này, và cứ nhìn vào tính cách của Martino lâu nay, người ta hiểu đấy không phải là kiểu khen ngợi xã giao. Nhưng đến trận đấu với "đối thủ dưới kèo" Sevilla ngày hôm qua thì mọi thứ lại xoay chuyển hoàn toàn khác. Ai đời, dẫn trước đối thủ 1-0, tạo ra một thế trận trên chân trong suốt 90 phút bóng lăn thế mà cầu thủ Real lại bị gỡ hòa rồi thua ngược.

Xét ở góc độ chuyên môn thuần túy, HLV Ancelotti có lý khi cho rằng: "Chúng tôi thua vì không có những biện pháp chống phản công hữu hiệu". Nếu phải kể thêm một lý do chuyên môn quan trọng khác thì đấy là việc hệ thống tấn công của Real đã không thể tận dụng cơ hội một cách hiệu quả. Đừng đổ tại việc không có sự xuất hiện của trung vệ cứng cựa Sergio Ramos hay tiền vệ năng nổ Di Maria (bị treo giò vì thẻ phạt) trong đội hình, bởi thiếu hai con người này, Real vẫn còn một loạt cầu thủ sao số khác. Và dĩ nhiên dàn sao số này "ăn đứt" so với tập hợp các cầu thủ "rẻ tiền" Sevilla.

Nỗi buồn Ronaldo khi Real bại trận.

Nhưng nếu chỉ nhìn đơn thuần từ góc độ chuyên môn thì chưa hoàn toàn thoả đáng. Xem các cầu thủ Real thi đấu có cảm giác họ vừa đá mà vừa mang trong đầu cả một "cục tức" từ trận thua Barca. Ai cũng biết, sau trận Real - Barca thì vô số những tranh cãi, những chỉ trích đã nổ ra mà người to mồm nhất chính là át chủ bài Cristiano Ronaldo. Hết chê đối phương tiểu xảo, Ronaldo lại chê trọng tài bắt kém, rồi đề cập tới cả cái gọi là: "Có một thế lực luôn muốn Barca thắng trận (?)". Hình như quãng nghỉ ngắn ngủi giữa trận gặp Barca với trận gặp Sevilla khiến cầu thủ Real không thể tiêu hoá thất bại một cách thanh thản được.

Đã có những phân tích rằng cái thua trước Barca không chỉ khiến thầy trò Real đau nỗi đau siêu kinh điển, mà nó còn là nỗi đau của một "đại tướng'" thất thế trong tất cả những trận đối đầu với "đại tướng" ở mùa giải năm nay. Nên nhớ, Real thua cả hai trận trước Barca, còn trong hai trận với một đối thủ khác cạnh tranh ngôi vô địch là Atletico Madrid họ cũng chỉ dành được... đúng một trận hoà. Nhìn vào thống kê này, những tờ báo thân Barca có lý do để chê Real "chỉ giỏi bắt nạt những đối thủ thấp cổ bé họng". Và những chê bai ấy có lẽ đang ít nhiều tạo nên những ảnh hưởng không tốt với tâm trạng cầu thủ Real.

3 ngày trước, Real đứng đầu bảng, hơn Atletico 1 điểm, hơn Barca 4 điểm. Nhưng bây giờ, khi Real thua 2 trận liên tiếp, còn Atletico và Barca thắng 2 trận liên tiếp thì đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã tụt xuống vị trí thứ 3, kém Atletico 3 điểm, kém Barca 2 điểm. Trong bối cảnh La Liga chỉ còn 8 vòng đấu nữa, Real chỉ có thể đoạt mục tiêu vô địch khi vừa nỗ lực đá hết sức vừa cầu trời mong hai đối thủ sảy chân.

Khi quyền tự quyết đã tuột khỏi tay mình và khi chính mình cũng có nhiều biểu hiện không còn là mình nữa, hơn bao giờ hết, cầu thủ Real cần "cấp cứu" cái đầu!

Diệp Xưa