Bệnh hoạn và kệch cỡm ở chỗ ngay trước ngày cả nước tưng bừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và tưởng nhớ những người đã hy sinh trong trận chiến lịch sử này, ông Tô Hải lại vội vàng đưa ra bài viết “Tớ - khán giả của 12 ngày đêm đánh nhau với B52 - xin có ý kiến” (in trên “Đàn chim Việt”). Ông phủ nhận hoàn toàn chiến thắng của dân tộc, đồng thời, ngụy biện cho hành động xâm lược của kẻ thù với một giọng điệu của kẻ mất trí rằng, cứ người Mỹ nói gì, làm gì trong cuộc xâm lăng Việt Nam ngày ấy, đều là đúng!

Chẳng hiểu ông nghĩ gì mà lại khẳng định “chiến dịch 12 ngày B52 giội bom miền Bắc Việt Nam không hề có một mục đích quân sự nào”. Ông, một nhạc sĩ đã hết thời, bỗng nói hùng hồn như một nhà quân sự, nhà chính trị, cho dù ông không đưa ra được một cơ sở nào cho lập luận của mình? Nếu đó là một cuộc chiến chính nghĩa, sao nhân dân tiến bộ Mỹ và cả thế giới đều lên tiếng phản đối?

Nếu không có chiến thắng quân sự ấy, làm sao ngày 30/12/1972, Tổng thống Mỹ Nixon phải vội vã tuyên bố quay lại bàn đàm phán về chấm dứt chiến tranh, mà hồi ký của ông ta đã phải thừa nhận ảnh hưởng của cuộc chiến: “Nỗi lo của tôi trong những ngày này không phải là những làn sóng phản đối, phê phán nghiêm khắc ở trong nước và trên thế giới, mà chính là mức độ tổn thất về máy bay B52 quá nặng nề”.

Nhưng, tệ hơn, khi ông cho rằng, cuộc tấn công 12 ngày đêm bằng đủ loại máy bay xuống Hà Nội, làm chết 1.318 người ấy “so với khối lượng hơn 36.000 tấn bom đổ xuống thì sao cái số người chết lại quá ít thế?”. Để rồi, ông khẳng định: “Trước sau như một, không quân Mỹ không được phép đánh vào khu dân sự. Nói trắng ra rằng, không lực Mỹ đã có lệnh nên cố tránh hết sức các mục tiêu phi quân sự. Một vài nơi như mặt sau phố Khâm Thiên, Bệnh viện Bạch Mai đều do cảnh tên bay, đạn lạc, né tránh tên lửa, pháo cao xạ mà xảy ra”. Nhưng ông lại thêm một lần không đưa ra nổi một tài liệu nào đủ sức thuyết phục cho luận điệu của mình.

Sau đó, ông còn đến mức cho rằng: “Đế quốc Mỹ chủ trương giết người thì chỉ đêm đầu tiên, nó có thể tiêu diệt cả ngàn người trên những con đường dẫn ra khỏi Hà Nội như chơi!”. Chúng tôi, những người tuy thuộc thế hệ con cháu ông, nhưng cũng từng phải trải qua cuộc chiến đó, mới thấy cái sự làm “khán giả” của ông thật là không thể chấp nhận bởi, ông không chỉ phủ nhận thắng lợi của hàng triệu người dân Việt Nam khi đó, mà còn ngụy biện cho hành động xâm lăng của kẻ thù.

Gần 1.000 người vừa chết, vừa bị thương trong vệt bom dài cả cây số ném xuống con phố Khâm Thiên và Bệnh viện Bạch Mai, mà ông dám gọi là “tên bay đạn lạc”? Ông không một chút xót thương cho đồng bào, lại còn dửng dưng: “sao cái số người chết lại quá ít thế”? Ở đầu bài viết, ông tự nhận là “một người có cái đầu biết nghĩ, có cái tim biết rung động”, nhưng câu hỏi này chỉ có thể cất lên từ một trái tim không còn tình người, một con người vô cảm trước cái chết oan ức của đồng bào mà thôi.

Ông khi đó, được ưu ái ngồi ở một góc hồ Tây, hưởng bao lợi ích, vinh hoa (như ông tự thú), nên không biết có bao gia đình ở khắp miền Bắc, trong đó, có gia đình chúng tôi, đã phải nhịn ăn, nhịn mặc, ưu tiên cho tiền phương đánh Mỹ. Ông cũng làm sao biết được, có bao chiến sĩ đã phải quên mình chiến đấu và cả hy sinh, đánh cho giặc những đòn thảm bại, chỉ để mong chiến tranh sớm chấm dứt! Nếu không có tinh thần đó của triệu người như một, làm sao dẫn đến kết quả phi thường của chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”?

Hết chiến tranh, ông thêm một lần được hưởng lợi từ chiến thắng được làm nên từ máu xương của bao đồng bào, chiến sĩ, với những giải thưởng, sự ưu ái đủ bề. Thế mà bây giờ, ông lại “uốn lưỡi” phỉ báng vào lịch sử, vứt bỏ sự tự trọng để bao biện cho hành động xâm lăng của kẻ thù. Đáng tiếc những câu chữ, suy nghĩ bệnh hoạn ấy của ông Tô Hải lại được tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài đăng tải cổ súy.

Mang danh những kẻ cầm bút mà nhắm mắt xuyên tạc sự thật về đế quốc Mỹ cho máy bay B52 tàn sát Hà Nội năm 1972, xúc phạm đến vong linh của nhiều người dân vô tội, trong đó có phụ nữ và trẻ em của Hà Nội bị chết oan do bom Mỹ sát hại… thì Ban Biên tập “Đàn chim Việt” cũng như tác giả Tô Hải quả là vô đạo đức, không còn nhân tính

Thái Hoàng