Ca sĩ Quang Dũng: Tỉnh táo để thành công

Thứ Năm, 10/02/2005, 07:30

Trầm lặng nhưng kiêu hãnh, bình thản nhưng liều lĩnh, khôn ngoan lẫn khờ dại, sang trọng mà bụi bặm... Làm phép cộng những điều trái ngược ấy sẽ thành Quang Dũng – người đến với showbiz lặng lẽ nhưng giờ đây đã kịp níu đỉnh hào quang. Sau gần 10 năm trong vòng quay đô thị, Qunag Dũng thấy mình đã khôn lớn để không bị gục ngã trước những cú sốc nhưng vẫn thừa khờ dại để hát hồn nhiên nhất những bài tình ca…

Tôi hẹn gặp anh tại Hà Nội, sau cánh gà sân khấu “Một thoáng Sài Gòn đêm Noel”. Lúc nào, ở đâu và lần nào cũng vậy, vẫn giọng nói rụt rè và nặng đầy thổ âm ấy, Dũng bảo anh không thể nói gì được trong đêm đó. Một là anh thường phải dồn hết tâm sức cho mỗi đêm diễn. Hai là những nơi đó quá ồn ào, quá đông người, không phù hợp cho những cuộc chuyện trò. Cuộc hẹn thứ 2 trong quán cà phê tĩnh lặng. Những câu chuyện của Dũng nhè nhẹ như những giọt cà phê rơi đều trong phin. Chuyện đời, chuyện nghề, tình bạn, tình yêu, cả những bất trắc và sự đố kị trong vòng xoáy không ngừng nghỉ của một ngôi sao đang ở giữa đỉnh cao.

Sinh ra và lớn lên trên cát biển Quy Nhơn, chàng trai lòng khòng gần một thước tám đủ hiểu nỗi cơ cực để hát Biển cạn, đủ biết nỗi nông sâu của lòng người để hát Biển nghìn thu ở lại, Rơi lệ ru người. Và hát hay. Hát từ những buổi không có một khán giả vỗ tay đến ngày người xem níu mình ở lại vài phút trên sân khấu, hát thêm một bài, dẫu là những ca khúc cũ buồn như chính cuộc đời của ngàn năm vẫn vậy.

Biết bao đêm giông bão, chàng trai Bình Định ngồi một mình trong căn gác trọ Sài Gòn trong nỗi nhớ nhà đỏ mắt, bỗng thấy tương lai mịt mùng như trời giông gió, bỗng thèm một tiếng sóng biển và bỗng muốn quay về. Đó là những ngày đầu tiên trên đất lạ, cátsê đâu chỉ vài chục ngàn cả đêm ròng rã đong kiếm niềm vui cho người bằng chất giọng mộc của riêng mình. Nhưng khi người ta trẻ, một gã trai hai mươi dám liều lĩnh ôm mộng thành ca sĩ, nhảy tàu gần ngàn cây số chỉ với hai trăm ngàn đồng duy nhất và một lời mời của ông chủ phòng trà Đồng Dao thì mọi muộn phiền cũng qua nhanh.

Những quán cà phê tĩnh mịch của Sài Gòn tấp nập là nơi lưu giữ những buồn vui của Dũng. Anh lại vùng dậy, lại mê say hát, dồn tất cả vốn liếng để thu album đầu tay. Khi thu âm xong Biển ngàn thu ở lại thì Dũng không còn một đồng trong túi nên chỉ làm một cái bìa đại khái cho có để phát hành. Vậy mà vẫn thành công. Liên tiếp ra album, trở thành ngôi sao chóng vánh. Đến giờ này thì mỗi năm Quang Dũng ra không dưới chục album, lượng khán giả đã không chỉ bó hẹp trong thực khách của các phòng trà sang trọng mà còn lôi được một lượng fans hùng hậu của dòng “teen pop” đang trong giai đoạn thoái trào, mất phương hướng. Tự Dũng một mình một đường, giờ thì đã có một trào lưu các ca sĩ trẻ đến sau bắt đầu hướng đi của Quang Dũng. Và giờ thì tên anh được gắn với dòng nhạc sang, nhạc đẹp, dù nói một cách thật lòng rằng, giọng hát anh vẫn đều đều như xưa, không có gì bật hẳn lên.

Thành công không tới một mình. Năm 2004 của Quang Dũng cũng là một năm đầy mỏi mệt với liên tiếp những scandal lớn nhỏ. Nếu chỉ tin vào những lời đồn đại, có lẽ hình dung của tôi về Dũng đã khác đi nhiều lắm, nhất là những thông tin anh mượn danh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để tiếp thị hình ảnh mình. Cách đây chưa lâu, tôi đọc được một topic trên Internet viết về Quang Dũng với những lời lẽ đầy kích động, trong đó có rất nhiều chuyện bịa mà như thật. Trong topic ấy chắc chắn có nhiều người ghen ghét anh, nhiều người đã từng bị anh từ chối hợp tác và giúp đỡ, cũng không loại trừ cả những đối tượng “lệch chuẩn” từng có những “lời đề nghị khiếm nhã” với Dũng trước đây mà bị chối từ.

Thời đại Internet đã và đang biến cuộc sống của các ngôi sao thành một mớ tin đồn, giả trộn vào thật, nên muốn vượt qua thì chỉ còn cách là bỏ lại mọi đàm tiếu và âm thầm làm việc. “Nhưng tôi âm thầm làm việc mà người ta cũng không chịu để yên” – Quang Dũng nói đầy cảm thán. Đầu năm, người ta ồn ào với việc anh đòi cátsê 5 triệu với chương trình ca nhạc từ thiện của Hội Âm nhạc Tp HCM. Không phải ai cũng biết rằng, để nhận những chương trình từ thiện như thế, nhiều ca sĩ ngôi sao như Quang Dũng thường chỉ cần một cái tin nhắn của người tổ chức chương trình là đã có thể bỏ nhiều show bạc triệu khác để về diễn. Cho nên, chương trình ấy là sự hiểu lầm đầy day dứt mà Dũng đành phải im lặng trước hệ thống thông tin đồ sộ của vị bầu show kia.

Tiếp ngay sau đó là “sự kiện Quách Thành Danh”. Việc Quang Dũng từ chối hát chung với Quách Thành Danh tại phòng trà của ca sĩ Mỹ Hạnh là mảnh đất tốt để ông bầu của ca sĩ này làm mọi chuyện ầm ĩ lên. Tới tấp thông tin, ồn ào dư luận, ban đầu Dũng chọn con đường bao năm anh đã làm, đó là im lặng. Nhưng rồi áp lực khủng khiếp đến mức anh buộc phải thanh minh với báo chí. “Nhưng sự thật là thế nào?” – tôi hỏi. “Là tôi đã ký hợp đồng hát trọn đêm tại phòng trà này, nên tôi cũng không cần phải chèn ép các ca sĩ khác, nếu chủ phòng trà vi phạm hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm chứ. Nhưng những thông tin sau đó làm tôi đau đớn, thậm chí những suy diễn của một số người làm tôi giật mình vì trong suy nghĩ mình còn không xuất hiện điều đó. Đến giờ thì tôi sợ những scandal kiểu này, nó đắng lắm. Là ca sĩ với nhau, phải phấn đấu cả một chặng đường dài, đi diễn còn gặp mặt nhau hoài mà”.--PageBreak--

Về những sai phạm của mình trong việc hát các ca khúc chưa được phép phổ biến, Dũng tự nhận đó là lỗi lầm và anh phải chịu trách nhiệm về điều đó. Cũng giống như nhà báo, họ phải chịu trách nhiệm trước những thông tin của mình thì ca sĩ cũng vậy, bởi cả 2 thứ đó đều dành cho độc giả và khán giả, dành cho số đông công chúng. Một lỗi lầm thường thấy của các ca sĩ trẻ, nhưng không phải ai cũng dám chịu trách nhiệm về mình.

Xung quanh những ngôi sao nổi tiếng thường lắm tin đồn. Chỉ có điều ở Việt Nam thì xu hướng tin đồn thường nghiêng về sự bất bình thường về mặt giới tính, sự “nữ hóa” của các nam ca sĩ thuộc dòng “teen pop” với vóc nét baby và trang phục ẻo lả. Thông thường, một khán giả nào đó bị đồng tính sẽ muốn biến ca sĩ thần tượng của mình theo giới tính đó. Điều này lý giải vì sao có nhiều nam ca sĩ vì muốn được lòng giới “ở giữa” này mà ăn mặc rất trung tính. Quang Dũng trong thời gian đầu xuất hiện cũng từng bị chao đảo bởi những tin đồn về mối quan hệ bí ẩn với ông chủ một phòng trà lớn tại Tp HCM. Nhưng những tin đồn khá… vô lý đó qua đi rất nhanh, cũng bởi anh đã mặc định trong lòng khán giả bằng phong cách lịch sự và nam tính.

Bùng lên sau đó là quan hệ với nữ nhạc sĩ hải ngoại Diệu Hương khi những ca khúc của chị gần như chỉ dành riêng cho Quang Dũng. Rất nhiều tin đồn rằng, Quang Dũng vì muốn nổi tiếng, muốn được lăngxê tại hải ngoại nên đã chấp nhận đánh đổi quan hệ tình cảm với người phụ nữ lớn tuổi. Không một lời giải thích, Quang Dũng bập ngay vào một chuyện xôn xao về tình yêu với ca sĩ Thanh Thảo. Về scandal này, tôi cho rằng dù muốn dù không thì cũng do 2 nhân vật chính đã tạo ra và báo chí thổi phồng. Những thông tin lấp lửng về quan hệ của 2 người, cùng song ca trong album Hoài niệm dấu yêu và để mình trần trên bìa đĩa rất nóng bỏng. Yêu nhau là một việc bình thường nhất của loài người, nhưng có vẻ như những thông tin lấp lửng ấy đã khiến cho tên tuổi Thanh Thảo và Quang Dũng sáng trở lại sau làn sóng những ngôi sao mới liên tục tiếp thị hình ảnh và dòng nhạc cũng biến chuyển liên tục trên thị trường. Họ đã sáng trở lại, vẫn đi bên nhau và vẫn ỡm ờ.

Những thông tin như vậy tốt cho các tạp chí in màu nhiều quảng cáo, cũng là thú giải trí của dân văn phòng và các ngôi sao bình chân hưởng lợi. Chắc chắn tên của họ sẽ lập tức được đưa lên bài cover của các tạp chí trong mùa lễ tình yêu. Tôi từng phải ngồi chờ nữ phóng viên của một tạp chí phỏng vấn Quang Dũng gần 3 tiếng đồng hồ. Cô hỏi anh về đời tư, về những mối quan hệ và cả những thông tin giật gân nữa. Để phục vụ cho bài viết, cô kiên quyết yêu cầu anh giải trình về mối quan hệ với Thanh Thảo. Cô phóng viên ấy yêu cầu anh phải nói về những tật xấu của người yêu mình vì “em đã từng chờ 15 phút để Lam Trường nói về tật xấu của vợ mình, thì với anh em sẵn sàng chờ 30 phút”. Nhưng dường như Quang Dũng đã đủ tỉnh táo để lách qua những yêu cầu ấy.

Tôi hỏi anh, anh có nghĩ rằng báo chí đã lấy đi của anh ít nhiều về sự tự do đời tư không? Anh trả lời tôi rất khuôn sáo rằng, nhiều khi mình cũng phải thông cảm cho báo chí vì nhờ họ mà những thông tin mới của mình đến  được với độc giả. Tôi không bằng lòng với câu trả lời ấy với tư cách là một người phỏng vấn, nhưng lại đồng tình với sự khôn ngoan của anh trong tư cách là một bạn đọc. Năm qua, mọi cay đắng và ngọt bùi của Quang Dũng đều được báo  chí thông tin tường tận. Tất cả những điều đó đã làm cho Quang Dũng có thêm nhiều khán giả yêu quý và thêm không ít những đồng nghiệp đố kị. Nhưng đó là một quy luật bình thường. Nghề mà.

Tết này, Dũng có một ngày với gia đình, cái đại gia đình có tới 9 anh em đầm ấm dưới những bóng dừa Bình Định ấy luôn là sự sẻ chia tuyệt vời nhất. Rồi anh lại bay ngay vào Sài Gòn, mải miết hát ca, mải miết với những dự định. Một album cá nhân mới, một vai chính trong bộ phim truyện nhựa của Hãng Giải Phóng, một live show cá nhân Chuyện của tôi tại Nhà hát Hòa Bình sẽ gói trọn những dự định 6 tháng đầu năm 2005.

Tôi hỏi, anh thành công nhanh chóng, ai đã xếp lịch trình cho anh vậy? Dũng lại cười, tôi tự xếp lịch trình, đêm nay tôi đã nghĩ cho ngày mai của mình. Tôi tâm niệm, không có gì là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Hãy cứ làm việc trong âm thầm sẽ hưởng vinh quang dài lâu..

Toàn Nguyễn
.
.
.