Buông cúp và đốm sáng Long An

Thứ Bảy, 13/07/2013, 18:05
Ngoại trừ một SHB.Đà Nẵng “không thể không thắng” một Quảng Nam bị đánh giá là dưới và rất dưới, thì có tới ¾ trận của vòng tứ kết cúp Quốc gia (QG) đều khiến người ta bị ám ảnh bởi hội trứng “kèo trên buông cúp”.

Ở sân Thanh Hoá, chủ nhà Thanh Hoá của lão làng Mai Đức Chung thua  Đồng Nai trong 90 phút dở ẹc, dù vẫn ở cái sân ấy, nhưng là ở lượt đi V.League, Thanh Hoá đã thắng Đồng Nai tưng bừng. Những phóng viên hiếm hoi có mặt ở sân Thanh Hoá trận này kể lại, HLV Mai Đức Chung thản nhiên với trận thua, qua phát biểu “thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá”, trong khi HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai dường như cũng chẳng mặn mà với một trận thắng ngon.

Ở sân Ninh Bình, đội bóng đang dẫn đầu V.League Hoàng Anh Gia Lai cũng thua dễ Ninh Bình 1-2 trong một trận đấu mà Hoàng Anh không còn là Hoàng Anh nữa.

So với những Ninh Bình, Đồng Nai, rõ ràng Hoàng Anh, Thanh Hoá đều đang có thứ hạng cao hơn hẳn trên bảng tổng sắp V.League, ấy thế mà chính những đội bóng có thứ hạng cao hơn, khi đá cúp QG lại là những đội khiến người ta bị ám ảnh bởi… tư duy buông cúp, vốn là thứ tư duy hiện hữu nhiều năm ở “cái cúp ế hàng” này.

Trong nỗi buồn buông cúp nói chung, lại bất ngờ lóe lên điểm sáng Đồng Tâm.Long An – đội bóng hiện đang đứng bét bảng V.League, nghĩa là đội có lý do buông cúp để dồn sức cho chiến dịch trụ hạng V.League  hơn bất cứ đội nào. Ấy thế mà rốt cuộc Đồng Tâm Long An lại thắng HN.T&T 2-1 sau khi bị ăn bàn trước.

Nhìn hình ảnh các cầu thủ trẻ Đồng Tâm đá hết sức hết lực với một HN.T&T vừa đá vừa giữ chân, mà không khỏi nhớ lại thứ tinh thần thép vốn là vũ khí truyền thống của bóng đá Long An ngày nào. Một Long An của thời kỳ đầu doanh nghiệp hoá, luôn xác định tư tưởng “mỗi trận đấu là một trận chung kết”, và “có thể thắng, có thể thua, có thể xuống hạng, nhưng nhất định không xin, không cho ai cả”.

Xem ĐT.LA đá cúp Quốc gia, nhiều người chợt nhớ chuyên gia “thổi lửa” Calisto (phải) một thời… Ảnh: H.M.

Một Long An mà đã có lúc bị cả làng quây lại, dồn xuống nhóm cầm đèn đỏ và tưởng chừng xuống hạng đến nơi, nhưng với sự chèo chống của cựu thầy Calisto và với một tinh thần thi đấu được đẩy lên cao vút vẫn có thể kết thúc V.League ở vị trí thứ 3 trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.

Chiều thứ năm vừa rồi, lâu lắm rồi sân Long An mới lại xuất hiện nụ cười chiến thắng. Đấy là chiến thắng của một đội bóng vừa sa thải ông thầy ngoại thứ hai trong cùng một mùa giải, và đấy là chiến thắng của nội tướng Ngô Quang Sang trong ngày đầu ra mắt.

Có thể, biết là phải dồn sức cho chiến lược chạy điểm trụ hạng ở V.League, nhưng ông Sang vẫn muốn các học trò bung hết sức ở trận địa cúp QG, để lấy hên trong ngày ra mắt. Mà cũng có thể ông Sang hiểu rằng một chiến thắng ở thời điểm này, bất luận là chiến thắng ở mặt trận nào, cũng có một ý nghĩa tinh thần lớn lao, có thể kéo cả một đội bóng đang trên đà xuống vực trở nên mạnh mẽ, khoẻ khoắn khác thường. Nhưng dẫu là mục đích gì chăng nữa, thì rõ ràng ĐT.LA là một đội bóng hiếm hoi (nếu không muốn nói là duy nhất) bước vào vòng tứ kết cúp QG mà không mang tư tưởng buông xuôi cái cúp.

Mong là tư tưởng ấy rồi sẽ giúp các học trò của thầy trẻ Ngô Quang Sang tìm lại hình ảnh của mình ở sân chơi V.League. Và mong là V.League rồi sẽ không bạc bẽo với một đội bóng hiếm hoi giữ lại chút thần khí của Cúp QG cho dù trước khi vào trận, đội bóng ấy đã bị nhận diện là đội bóng đầu tiên – đội bóng số 1 – đội bóng có những lý do quan trọng nhất và xác đáng nhất để mà buông cúp…

Diệp Xưa
.
.
.