Biếm họa cũng nhiều lời hay câu chuyện về sản phẩm văn hóa mang tính thời vụ

Thứ Tư, 09/04/2014, 20:43
Vì sao tranh biếm họa Việt Nam thường kèm theo nhiều chữ trong khi xem tranh biếm họa nước ngoài lại không có chữ đi kèm? Sự thắc mắc và cũng là phát hiện được cho là thú vị của một bạn trẻ sau một vòng tham quan triển lãm tranh biếm họa vào vòng chung kết giải Biếm họa báo chí Việt Nam 2014 được dành cho họa sĩ Lý Trực Dũng và họa sĩ Nhốp trong buổi tọa đàm chủ đề  “Biếm họa báo chí, cứ liệu lịch sử vô giá” do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức mới đây. Nhưng nhìn lại nhiều sản phẩm trong rất nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hiện nay thì những sáng tạo kiểu không giống ai này lại không ít, nếu không muốn nói là rất phổ biến.

Không chỉ có biếm họa tham gia giải thưởng Biếm họa báo chí Việt Nam 2014 mới kèm theo nhiều chữ, nếu quan sát thường xuyên sẽ thấy hầu hết tranh biếm Việt đều... nhiều lời. Lý do, theo họa sĩ Lý Trực Dũng thì có từ nhiều phía. Quan trọng và cơ bản là công chúng, đối tượng tiếp nhận tác phẩm ít chịu suy nghĩ, thích nhìn thấy là cười ngay. Không như ở nước ngoài, người xem một tác phẩm, suy nghĩ, về đến nhà mới bật cười hoặc có khi cả tuần mới bật cười.

Về phía chủ quan của người vẽ, các họa sĩ biếm ít chịu đầu tư, vì lý do nhuận bút ít và cũng vì yêu cầu của các tòa soạn, của người biên tập. Một bức vẽ của bản thân họa sĩ Lý Trực Dũng được đánh giá cao ở nước ngoài có  khi giúp tác giả mua được nửa cái xe ô tô hoặc 3,4 cái xe đạp ở thời điểm xe đạp Việt Nam còn đang quý. Trong khi, nhuận bút một tranh biếm của họa sĩ được tòa soạn báo trả 150.000 đồng đến 300.000 đồng. Khi tòa soạn yêu cầu, họa sĩ nhận lời và vẽ ào ào, “chua” thêm dòng chữ cho rõ nghĩa. Tranh vượt qua khâu kiểm duyệt, đăng báo có nhuận bút còn hơn là đầu tư sáng tạo nhiều mà bức vẽ khó hiểu, người biên tập bận rộn không có thời gian ngẫm nghĩ nên bỏ luôn không đăng. Chưa kể, có những bức vẽ, họa sĩ không thêm chữ, người biên tập cũng thêm vào cho dễ hiểu, đôi khi thêm vào chỉ là để người xem tránh suy diễn lung tung theo hướng bất lợi cho khổ chủ. Thế nên, trách sao tranh biếm không nhiều lời?

Một ngày hội rộn ràng đưa biếm họa đến gần với công chúng nhưng biếm họa sẽ thiếu sức bật nếu họa sĩ ít đầu tư cho tác phẩm.

Cách sáng tạo theo kiểu mì ăn liền không hẳn là độc quyền của làng tranh biếm họa. Từ phim, kịch, ca nhạc đến sáng tác văn học cũng đều nhan nhản. Người xem truyền hình đã quá quen với những bộ phim thay vì diễn đạt theo ngôn ngữ điện ảnh là hình ảnh thì lại quá lắm lời,  hoa chân múa tay, phùng má trợn mắt theo kiểu: nói, giải thích kẻo sợ người xem không hiểu. Lý do cũng nhiều. Do việc sử dụng ngôn ngữ hình ảnh chuyển tải không tới, diễn thiếu chiều sâu nội tâm, do kinh phí đầu tư, thời gian thực hiện hạn hẹp nên làm kiểu gì cũng phải xong. Với các bộ phim chiếu rạp, đặc biệt là mùa phim tết thì phim hài, thoại át cả hình, nhiều đoạn kịch át cả phim thành ra nhìn tổng thể, phim không ra phim, kịch không ra kịch vẫn đàng hoàng chiếu rạp. Với kịch hài còn thê thảm hơn. Hài nhảm, hài chọc cười lấy được nhưng gần như mở truyền hình là thấy. Với sân khấu kịch, kể cả những sân khấu có uy tín vẫn không hiếm những kiểu hài nhảm nhưng được diễn vì lý do “lấy ngắn nuôi dài”. Bởi cũng như phim mùa tết, khán giả cần có nơi giải trí, phim, kịch có diễn viên nổi tiếng kết hợp với chiến dịch PR rầm rộ, hiệu quả là có khán giả mua vé, có doanh thu. Hơn thế, người xem cũng thường dễ dãi hơn trong việc chấp nhận móc hầu bao chi trả tiền vé những dịp như thế này. Mua vé, vào xem ngôi sao mình yêu thích diễn, bằng lòng với xem, cười xả căng thẳng rồi về, có thể xem hết hoặc không cần xem hết.

Thực tế, không phải chỉ ở Việt Nam mới có những bộ phim thương mại, vở kịch khán giả mua vé ào ào chỉ vì có những gương mặt thu hút sự chú ý của đám đông tham gia diễn xuất trong khi giới phê bình chê bai. Và cũng không phải chỉ có tranh biếm, phim, kịch mới nhiều sản phẩm kiểu mì ăn liền. Ngay ca nhạc, có những buổi biểu diễn âm nhạc dân tộc, nghệ sĩ đứng trên dân khấu biểu diễn một hai loại nhạc cụ thực sự nhưng phần lớn phụ họa lại là âm thanh điện tử, tiếng bass ầm ầm át cả tiếng đàn của nghệ sĩ trên sân khấu. Đành rằng, nói theo cách của nhiều người trong nghề là các sản phẩm (không hẳn là tác phẩm) này là để lấy ngắn nuôi dài, đáp ứng nhu cầu nhất thời của khán giả, nhưng nếu ngày này qua ngày khác chỉ có những sản phẩm nhàn nhạt nối đuôi nhau ra đời, những sản phẩm sản xuất theo kiểu mì ăn liền để dùng tạm qua cơn đói thì cũng khó trách và cũng không bất ngờ nếu khán giả trong nước quay lưng và vọng ngoại

N.H.
.
.
.