Từ việc Việt Nam trở thành đồng chủ nhà của AFF Cup năm 2010:

3 lần làm... bảng trưởng

Thứ Sáu, 24/04/2009, 11:16
Rất nhiều người hồ hởi với thông tin Việt Nam sẽ cùng Indonesia trở thành đồng chủ nhà của AFF Cup 2010. Sự hồ hởi là dễ hiểu, bởi Việt Nam hiện đang giữ chức quán quân ĐNA, và không có gì thuận lợi hơn khi chúng ta bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi quán quân ấy ngay trên sân của mình.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch sử, và soi chiếu thành tích của ĐTVN qua những lần làm chủ nhà hoặc đồng chủ nhà của giải vô địch ĐNA thì người ta lại có không ít lý do để… giật mình.

Nỗi đau 1998

Lần đầu tiên Việt Nam làm chủ nhà giải vô địch ĐNA là năm 1998 (hồi ấy, giải còn mang tên Tiger Cup). Khi ĐTVN của ông thầy người Áo Alfred Riedl vất vả trong trận ra quân với ĐT Lào thì nhiều người đã lo hùi hụi.

Nhưng từ trận thứ 2 gặp Singapore, khi Riedl quyết vứt bỏ cái sơ đồ 4-4-2 hiện đại để trở về với 5-3-2 truyền thống thì lập tức ĐTVN lột xác. Kết quả là cả đội càng chơi càng bốc, mà đỉnh cao nhất chính là trận bán kết thắng "đại kình địch" Thái Lan tới 3-0.

Khi viết những dòng này, trong lòng người viết chợt sống lại trinh nguyên cái cảm giác hạnh phúc của 11 năm về trước.

Lần thứ 3 làm bảng trưởng, ĐTVN sẽ chiến thắng "cái dớp" của chính mình?

Đêm hôm ấy, khi Văn Sĩ Hùng tâng bóng vào lưới Thái ấn định tỷ số 3-0 thì trên đường Piste, HLV Riedl vung thẳng một nắm tay lên trời. Cái vung tay biểu trưng cho sức mạnh và khát vọng của một nền bóng quyết vượt lên chính bản thân mình. Đêm ấy, cả nước không ngủ. Và đêm ấy gần như tất cả những người hâm mộ Việt Nam đều đã hình dung đến một trận chung kết lấp lánh ánh vàng.

Thế nhưng, một pha đánh biên của Singapore, một đường câu bóng và một cái lưng nhô lên đưa quả bóng từ từ lăn vào lưới - cái khoảnh khắc ấy đã khiến toàn bộ 2,5 vạn khán giả trên sân Hàng Đẫy và triệu triệu khán giả màn ảnh nhỏ phải lặng người. Và khi trận đấu kết lại, Singapore thắng 1-0 thì sân Hàng Đẫy ảm đạm như một… ngày tận thế.

Thoạt tiên lỗi lầm bị đổ hết lên đầu ông thầy ngoại Riedl, với lý do là ông đã gạt một Tuấn Thành trẻ trung để đưa vào sân một Nguyễn Văn Dũng vừa già vừa yếu. Nhưng sau này, khi trận đấu bị mổ xẻ thì người ta mới ngã ngửa bởi cái nhận định: Đó là trận đấu "có mùi"!

Bi kịch 2004

Phải đúng 6 năm sau kỳ Tiger Cup năm 1998, bóng đá Việt Nam mới lại tiếp tục làm chủ nhà của giải vô địch ĐNA. Làm chủ nhà Tiger Cup, BĐVN quyết tâm lấy "vàng". Vậy nên ĐT mới được tập trung chuẩn bị trong ròng rã 6 tháng, dưới tay ông thầy Nam Mĩ Tavares. Thoạt tiên, chu trình tập luyện của Tavares cho ra những kết quả rất tích cực, khi ĐT thắng hàng loạt đội bóng được đánh giá mạnh hơn mình.

Thế nhưng càng vào giải thì hàng loạt những vấn đề, từ vấn đề về "thần kinh của ông thầy ngoại" đến vấn đề "chuyên môn ĐT" càng nứt ra. Kết quả là ở Tiger Cup năm đó, sau trận ra quân hòa Singapore 1-1, ĐT thua đau Indonesia 0-3 ngay giữa chảo lửa Mỹ Đình.

Trận thua ấy giống như một cái tát xua tan tất cả. Nó xua tan triển vọng lọt vào bán kết của ĐT; xua tan niềm hy vọng lớn chưa từng thấy của các CĐV; và xua tan cả một "vương triều Nam Mĩ" (Tavares là người Nam Mĩ).

Sau một trận thua đau, và sau một giải đấu chết đau, bóng đá Việt Nam náo loạn với việc hàng loạt nhân vật chóp bu… rớt đài. Kỳ Tiger Cup 2004 quả thực là một nỗi đau lớn, gắn liền với hàng loạt những sai lầm chiến lược trong cách dùng người và hoạch định mục tiêu của một thực thể bóng đá nhìn đâu cũng thấy bệnh.

Tuy nhiên, sau này thì "vụ án Tiger Cup 2004" được mổ xẻ thêm ở nhiều góc độ, và không hẳn là vô lý khi giới bóng đá đặt ra câu hỏi: Liệu các trận đấu của ĐTVN tại giải đó có diễn ra hoàn toàn trung thực hay không?

Triển vọng nào cho 2010?

Nói lại "nỗi đau 1998" và "bi kịch 2004" không phải là để giày xéo những vết thương quá khứ, mà nói lại để thấy lại rằng: Cứ khi nào BĐVN làm chủ nhà của giải vô địch ĐNA là y như rằng ĐTVN "có chuyện" buồn.

Phải chăng khi chúng ta làm chủ nhà, cầu thủ của chúng ta luôn bị một sức ép lớn về tâm lý, từ đó dẫn đến việc không thể hiện được mình? Phải chăng khi chúng ta làm chủ nhà, chúng ta luôn được đánh giá cao hơn đối thủ, cho nên cứ phải thua đối thủ để hoàn thành cái kịch bản "lật kèo", từ đó giúp cho dân anh chị trong giới cá độ trúng to? Thật khó để tìm một câu trả lời chính xác. Nhưng rõ ràng là "cái dớp" chủ nhà với BĐVN là vô cùng đáng sợ.

AFF Cup 2010, chúng ta vừa làm đồng chủ nhà, vừa vào giải với tư cách nhà ĐKVĐ. Điều đó khiến các cầu thủ càng phải chịu nhiều sức ép hơn, và từ đó càng phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức hơn.

Mong sao những rào cản đó cũng đồng thời là một động lực giúp chúng ta tiến về phía trước. Cũng mong sao lần thứ ba làm bảng trước của giải Vô địch ĐNA cũng sẽ là lần chúng ta đập tan những ký ức buồn của hai lần làm bảng trưởng trước đây

Phan Đăng
.
.
.