138 năm ngày sinh của V.I. Lênin: Dấu ấn không phai

Chủ Nhật, 13/04/2008, 22:20
Vận nước đôi khi không hẳn là chuyện của người, kể cả người vĩ đại. Nhưng bao giờ cũng vậy và ở đâu cũng vậy, anh hùng là người không những không bỏ lỡ thiên thời mà còn biết kết hợp thiên thời với địa lợi và nhân hòa để làm nên lịch sử, góp phần cải thiện đời sống quốc gia và dân tộc mình, thậm chí không chỉ riêng dân tộc mình và tổ quốc mình. Xét trên góc độ này, Vladimir Ilich Lênin (22/4/1870 – 24/1/1924) chính là một vĩ nhân như thế.

Con người kiệt xuất

Mặc dù thời cuộc đã thay đổi đến mức gần như đảo ngược ở nước Nga, nhưng cho tới hôm nay, vẫn đang còn rất nhiều người tin rằng, V.I. Lênin chính là con người vĩ đại. Theo một cuộc thăm dò xã hội ở Nga, có tới ba phần tư số người đứng tuổi ở nước này vẫn kính trọng V.I. Lênin như vị lãnh tụ của giai cấp vô sản thế giới. Bằng hoạt động thực tế và các tác phẩm lý luận cách mạng của mình, V.I. Lênin đã để lại dấu ấn khó mờ phai trong tiến trình phát triển của nước Nga và thế giới.

Và không những thế, Người còn là tấm gương sáng như một nhân vật lịch sử kiệt xuất chứa đựng đầy đủ những phẩm chất của một thủ lĩnh thời loạn, và cả những nét tính cách đời thường mà ta có thể dùng câu châm ngôn mà Karl Marx đã thích "Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi". Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn những yếu tố đã tạo cho Lênin tầm cỡ một vĩ nhân chi phối được dòng chảy của thời đại theo những tiêu chí nhân văn mà Người hằng tin tưởng.

Sinh ra để cải tạo thế giới - đó có thể coi là sứ mệnh cao cả nhất của cuộc đời V.I. Lênin. Và có lẽ ngay từ khi còn trẻ, V.I. Lênin đã xác định một cách đầy ý thức về con đường mà nước Nga cần đi để thoát khỏi những bất công và lạc hậu, để người dân trong đế chế giàu tài nguyên và tiềm năng này có thể ngẩng mặt nhìn thế giới xung quanh…

Chủ nghĩa Marx luôn coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhưng không bao giờ quên vai trò cực kỳ quan trọng của các cá nhân vĩ đại. Con thuyền nào cũng cần có người cầm lái, một cuộc cách mạng muốn thành công luôn cần tới những nhà lãnh đạo thích ứng. Cách mạng vô sản Nga những năm cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX đã có một nhà lãnh đạo tương xứng với sứ mệnh của mình là V.I. Lênin.

Và chính V.I. Lênin cũng tự ý thức được vai trò của mình trong phong trào cách mạng Nga và thế giới. Và Người đã sống và làm việc theo một phong độ đúng như một vị thủ lĩnh cách mạng cần phải có.

Nhà văn vô sản lớn Maxim Gorky đã nhận xét, tràn ngập trong đời sống và công việc của V.I. Lênin là "tinh thần hy sinh khắc khổ, thường thấy ở người cách mạng trí thức Nga trung thực, tin tưởng sắt đá vào khả năng thiết lập sự công bằng trên trái đất, tinh thần anh hùng của con người đã từ bỏ mọi niềm sung sướng trên đời để hiến mình cho hoạt động gian khổ vì hạnh phúc của mọi người".

V.I. Lênin là người có tính nguyên tắc rất cao. Tư tưởng của Người, cũng theo nhận xét của M. Gorky, "giống như cái kim địa bàn, bao giờ cũng chỉ về lợi ích giai cấp của nhân dân lao động...

Điều đặc biệt vĩ đại ở Lênin chính là lòng căm thù quyết liệt, không bao giờ tắt trước sự bất hạnh của mọi người, niềm tin chói lọi của đồng chí rằng sự bất hạnh không phải là nền tảng không thể tiêu diệt được của cuộc đời, trái lại nó là điều xấu xa, nhơ nhuốc mà mọi người có thể và cần phải quét sạch đi".

Những nhà cách mạng đích thực trưởng thành trong ngọn lửa đấu tranh giai cấp thực sự quyết liệt nên bản năng gốc của họ luôn là trung thực và dũng cảm. Họ biết mình không có quyền nuôi dưỡng những ảo tưởng, bởi làm thế là tự sát. Hơn bất kỳ ai, V.I. Lênin lúc nào cũng nhìn và kêu gọi mọi người cùng nhìn vào sự thật, dù khắc nghiệt đến mấy, của cuộc đấu tranh một mất một còn với những kẻ thù tư tưởng và giai cấp. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất, Người vẫn không bao giờ tỏ ra núng chí trước những thử thách mới xuất hiện, dù chúng có to lớn đến mấy…

Đam mê đọc sách

Đọc sách luôn là nhu cầu thường xuyên đối với V.I. Lênin. Mặc dầu Người có lần từng nói "làm cách mạng thú vị hơn là nghiên cứu nó" nhưng càng trong những thời điểm gay cấn nhất của cuộc đời hoạt động cách mạng, Người lại càng đọc sách và viết sách nhiều hơn.

Là một nhà chiến lược đích thực, V.I. Lênin không chỉ đọc những tác phẩm của các tác giả mà mình kính trọng mà còn rất chăm chú nghiên cứu cả sách của các đối thủ tư tưởng. Không biết địch, không biết mình thì làm sao chiến đấu và giành chiến thắng được. Khi đọc, Người hay đánh dấu vào những câu, những đoạn cần chú ý và suy ngẫm.

Để làm việc, V.I. Lênin lúc nào cũng cần  rất nhiều sách. Tự tay Người đã lập ra bản danh sách đặt mua những cuốn sách tham khảo mà Người hay sử dụng nhất: những bộ từ điển bách khoa các lần in khác nhau, trước tác của K. Marx và F. Engels in bằng tiếng Nga và tiếng Đức, các tác phẩm của các nhà cách mạng Dân chủ Nga...

Biết được nguồn tài chính eo hẹp của gia đình Lênin, có lần cán bộ quản trị của Trung ương thanh toán tiền mua sách cho V.I. Lênin bằng ngân sách của chính phủ. Lập tức sau đó, bị ốm nằm nhà, đồng chí này nhận được giấy của Lênin viết, có đoạn: “Sách tôi mua tôi tự thanh toán. Yêu cầu đồng chí sau khi khỏi ốm tới nhận tiền và cho giấy biên nhận". Nói chung Lênin không bao giờ thích nhận những chế độ ưu đãi tốt hơn các đồng chí lãnh đạo khác...

V.I. Lênin rất hay đọc đi đọc lại các bộ từ điển tiếng Nga - trau dồi ngôn ngữ là một nhu cầu thường xuyên của Người. Khác với định kiến sai lầm cho rằng, V.I. Lênin chỉ thích đọc những sách chính luận, chứ không bao giờ đọc thơ hay tiểu thuyết, trong tủ sách đặt tại phòng làm việc của V.I. Lênin trong Điện Kremli luôn có các tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ lớn của nước Nga như Dostoyevsky, Gogol, Goncharov, Lermontov, Necrasov, Liev Tolstoi, Turgueniev, Puskin... Và Người thường xuyên sử dụng chúng.

V.I. Lênin đặc biệt thích thơ Puskin và không chỉ thích tính nghệ thuật trong thơ mà cả những cảm xúc nhân văn tràn trề ở đó. Chính V.I. Lênin là người đã viết nên bài báo hay về văn hào Liev Tolstoi khi ông qua đời và đánh giá, Liev Tolstoi chính là "tấm gương phản chiếu cách mạng Nga". Một nhận xét chí lý!

Khi bị đi đầy ở Siberi, V.I. Lênin đã mang theo mình cả thơ của Goethe và Haine bằng tiếng Đức. Sang Paris, Người hay đọc bài thơ "Chatiments" của Victor Hugo bằng tiếng Pháp - bài thơ này đã được văn hào Pháp viết ở Bỉ, để tưởng niệm cuộc cách mạng năm 48, trong thời gian ông buộc phải sống tha hương để tránh những đòn thù của bọn phản động...

Đọc sách kỹ lưỡng nên V.I. Lênin rất khó chịu với những lỗi tipô trong các ấn phẩm. Và Người luôn nhắc nhở những người làm sách, làm báo cách mạng phải nhớ tới vai trò quan trọng của người sửa bản in. Trong thư gửi hai người chị gái M.A. Ulianova và A.I. Uianova - Elizarova ngày 22/11/1898, lúc đó đang tham gia làm báo Đảng, V.I.Lênin nhấn mạnh: "Tuyệt đối cần có một người chữa bản in có đủ học thức và được trả công - phải đặt điều này thành điều kiện không thể thiếu được, và chính em cũng sẵn sàng đồng ý trả cho một người sửa bản in như thế một khoản thù lao gấp đôi do tác giả không thể tự chữa bản in được...".

Theo hồi ký của Nadezhda Krupskaia, người bạn đời chung thủy của V.I. Lênin, những tháng cuối cùng trước khi Người mất, bà đã đọc cho Người nghe sách của Shedrin, "Những trường đại học của tôi” của Gorky và thơ, đặc biệt là thơ của nhà thơ vô sản Demian Bednyi. Khi nghe thơ, V.I.Lênin thường nhìn ra cửa sổ, lên vầng mặt trời đang chói lọi trên cao... Lúc Người ra đi vào cõi vĩnh hằng, đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết, Người vẫn còn nghe đọc những lời trích từ tác phẩm tuyệt diệu của nhà văn lớn người Mỹ Jack London "Tình yêu cuộc sống".

Sống giữa lòng nhân

Bất chấp các mưu toan của cánh hữu về việc thông qua quyết định đưa thi hài của Người đi mai táng, hiện nay ở nước Nga vẫn có rất nhiều người dân và các chính trị gia cho rằng, vị lãnh tụ của giai cấp vô sản Nga đã từng có ý nghĩa như một biểu tượng thiêng liêng, một chỗ dựa cho tinh thần Nga cả trong thế kỷ XXI và sau này nữa.

Còn nhớ, dưới thời Boris Yeltsin còn làm Tổng thống Nga, tại nước này cũng đã diễn ra gay gắt một cuộc tranh luận trên các phương tiện thông tin đại chúng Nga nhằm đả phá quan điểm của những thế lực chống chủ nghĩa cộng sản lại muốn nhanh chóng lấy đi chính cái sức mạnh tâm hồn Nga đó. Những người ủng hộ sự tồn tại của Lăng Lênin cho rằng, mọi lý lẽ về việc mai táng V.I. Lênin "đều không có căn cứ".

Thứ nhất, đây là một điều bất hợp pháp vì quyết định làm quan tài kính chứa thi hài Lênin là do cơ quan tối cao của Đại hội các Xô-viết lần thứ hai đưa ra theo đề nghị của hàng triệu người dân Liên Xô cũ. Thứ hai, Tổ chức Văn hoá, khoa học và giáo dục UNESCO của Liên hợp quốc đã đưa lăng Lênin vào danh sách di sản thiên nhiên và văn hóa của nhân loại, công trình này không chỉ thuộc về nước Nga mà còn có giá trị tinh thần với cả thế giới.

Việc mai táng thi hài V.I. Lênin là không thể chấp nhận được trên cả phương diện chính trị vì nó đi ngược lại tình cảm và nguyện vọng chính đáng của hàng chục triệu công dân Liên bang Nga, trái với sắc lệnh do chính Tổng thống Nga đã ký ngày 7/11/1996 về "Ngày hoà giải và hoà hợp".

Cháu gái họ của Lênin, bà Olga Ulianova, trong bức thư  từng gửi đến Duma Quốc gia Nga đã nhấn mạnh: "Mọi lời đồn đại về ý nguyện cuối cùng của Lênin (muốn được chôn cạnh mộ mẹ mình ở Saint Peterburg) đều vô căn cứ vì không có tài liệu nào minh chứng".

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, mới đây các nhà nghiên cứu đã tìm ra tư liệu chứng minh rằng, Lênin là họ hàng bên ngoại với hai nhà văn Đức nổi tiếng thế giới Thomas Man và Henrich Man.

Thậm chí, cựu Tổng thống CHLB Đức Rihard Carl Von Vaysnekker cũng có họ đàng ngoại với Lênin. Tài liệu minh chứng cho mối quan hệ ruột rà này đã được một hậu duệ bên ngoại của Lênin tìm thấy trong kho lưu trữ Đức. Ông này đã 30 năm nghiên cứu gia phả của nhà mình và của dòng họ Ulianov.

Họ ngoại của Lênin là người gốc Đức, từ hồi cuối thế kỷ XIX đã cư trú ở nước Nga và vùng ven biển Baltik. Họ chủ yếu theo đuổi nghề luật sư, bác sĩ hoặc nghiên cứu lịch sử, có người rất thành đạt, từng lên tới cả chức thứ trưởng. Con cháu của dòng họ này hiện sinh sống ở Nga, Mỹ, Đức, Thụy Sĩ...

Không cao nhưng ai cũng ngước nhìn

V.I.Lênin vốn là một người tầm vóc trung bình: chỉ có 1,64m. Tuy nhiên, uy tín và năng lực của các chính khách không nhất thiết phải tỉ lệ thuận theo chiều cao. Đó là kết luận mang tính khoa học mà tờ báo Nga "Luận chứng và sự kiện" đã dẫn ra. Một vị vua xuất chúng có thể cao tới 2,04m như Piotr Đại đế ở Nga nhưng cũng có thể chỉ cao 1,69m như hoàng đế Pháp Napoléon Bonapart.

Alexander Macedonia cũng đã chỉ cao có 1,50m. Tuyệt đại bộ phận các nhà lãnh đạo cao cấp ở Liên Xô trước kia cũng chỉ có chiều cao trung bình đối với người châu Âu: Yoseph Stalin cao gần 1,62m, Nikita Khrusov cao 1,66m... Tuy nhiên, lúc đương chức, họ đều tạo nên được uy tín cao.

Cố Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brejniev cao 1,76m, hơn vị Tổng thống đầu tiên và cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev 1cm (ông này cao 1,75m). Vị Tổng thống LB Nga đầu tiên Boris Yeltsin cao tới 1,88m nhưng lại chọn người kế vị là đương kim Tổng thống Vladimir Putin cao chỉ đúng 1,70m và nặng có 75kg.

Xét theo thực tế, người dân Nga tín nhiệm ông Putin mảnh dẻ hơn hẳn ông Yeltsin đường bệ. Mặc dù không quá cao lớn nhưng ông Putin khi tiếp xúc với những nguyên thủ quốc gia có tầm vóc hơn hẳn mình như Tổng thống Mỹ George Bush (1,80m) chẳng hạn, trông cũng không hề bị lép vế, có lẽ sự tự tin vào tiềm năng của nước Nga đã giúp ông có được phong độ đường hoàng như thế ở bất kỳ đâu. Ông lại càng đường hoàng hơn khi đứng cạnh những nguyên thủ quốc gia có tầm vóc 1,73m như nguyên Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi hay 1,74m như nguyên Thủ tướng Đức Gerhard Schrueder hoặc nguyên Thủ tướng Nhật Bản Koizumi chỉ cao có 1,69m...

Đông Phương (tổng hợp)
.
.
.