Đến đầu tháng 4-2016, với sự chấp bút của nhà báo Robert F. Worth, Abu Ali đã hoàn tất cuốn hồi ký, được ông đặt tên là "A rage for order, (Tạm dịch là “Cơn thịnh nộ theo đơn đặt hàng)", trong đó kể lại 90 ngày tham gia "thánh chiến". Cuốn hồi ký dự định sẽ phát hành vào tháng 9 năm nay. Trong bài này, chúng tôi trích dịch lại một đoạn, được đăng tải trên tờ Guardian …

Cuộc đào thoát

8 giờ sáng ngày 25-5-2015, tại khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, một người đàn ông vóc dáng nhỏ bé, đội khăn trùm đầu parka màu đen, đứng lặng lẽ gần bức tường rào ngăn cách giữa hai quốc gia. Thỉnh thoảng ông ta lại đưa mắt nhìn về phía sau như đang đề phòng ai đó.

Bìa cuốn hồi ký "A rage for order" sẽ phát hành vào tháng 9 năm nay.

Chừng 10 phút, ông ta tiến đến trước mặt một nhân viên tạp vụ Thổ Nhĩ Kỳ, lúc ấy đang cầm chổi quét rác. Ngần ngừ một chút, ông nói với người tạp vụ: "Tôi muốn vượt sang bên kia. Tôi phải làm thế nào?".

Người tạp vụ liếc quanh rồi đưa mấy ngón tay lên, ra dấu 75 lira (đơn vị tiền tệ Thổ Nhĩ Kỳ). Tiếp theo, anh ta chỉ vào một lỗ nhỏ ở hàng rào, không xa cổng chính: "Ông hãy chui vào đó rồi đi nhanh sang bên trái. Chừng 500m, ông sẽ gặp quốc lộ và có thể đón xe nhưng nhớ là phải đi khỏi cổng chính ít nhất 500m vì nếu không, ông sẽ gặp các chốt kiểm soát".

Móc túi lấy ra 75 lira, người đàn ông đưa cho anh nhân viên tạp vụ. Trước khi đến được nơi đây, ông đã trải qua một chặng đường dài. Từ thành phố Raqqa, nơi hơn 2 năm qua đã bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chọn làm "thủ đô Hồi giáo", ông đi ngược lên hướng bắc, vừa phải tránh né những tay súng IS lại vừa phải đề phòng quân đội quốc gia Syria vì cả hai bên đều có thể giết ông. Cuối cùng, thần may mắn đã mỉm cười khi đứng trên một sườn đồi đầy bụi bặm, ông nhìn thấy bức tường rào bằng lưới thép ngăn cách biên giới.

"Đi nhanh đi", lời nhắc nhở của anh nhân viên tạp vụ kéo ông quay về với thực tại. Lập tức, ông khom người bước đến phía lỗ thủng hàng rào, chui qua và bắt đầu chạy. Một người lính ở phía trạm gác nhìn thấy ông. Anh ta hét lên: "Đứng lại" nhưng ông vẫn chạy. Mãi tới khi đặt chân lên rìa đường quốc lộ, ông mới dừng bước rồi thu mình trong một bụi cây, thở cả bằng miệng lẫn bằng mũi.

Người đàn ông ấy tên là Abu Ali, 38 tuổi, người Jordan. Hai năm trước, Abu Ali có một cái tên khác, một cuộc sống khác nhưng rồi mọi sự thay đổi khi vợ ông đệ đơn li dị với lý do là ông vô sinh. Họa vô đơn chí, một thời gian ngắn sau khi li dị, ông lại mất việc làm. Trong hồi ký, ông kể: "Tất cả vượt ra khỏi tầm kiểm soát và đó cũng là lý do tại sao tôi tham gia IS. Theo những lời tuyên truyền của IS trên mạng Internet, tôi tin rằng mọi buồn phiền sẽ được rũ bỏ, và tôi sẽ trở thành một người Hồi giáo tốt".

90 ngày kinh hoàng

Sau một thời gian đọc những lời tuyên truyền của IS trên mạng Internet, Abu Ali quyết định liên lạc bằng email với một người tên là Ibrahim. Được chừng 1 tuần, Ibrahim hướng dẫn ông đến một ngôi làng nằm gần thành phố Al Mafraq, Jordan, sát với biên giới Syria. Ông kể trong hồi ký: "Tại ngôi làng này, một tài xế lái xe đưa tôi vào Syria rồi đến một ngôi nhà lớn nằm trong một khu vườn cây cối rậm rạp. Ở đó, đã có khoảng 15 người Mỹ, Anh, Pháp và một số nước khác cũng tham gia thánh chiến, đã đến đây trước tôi".

Trong năm ngày tiếp theo, Abu Ali liên tục bị những cấp chỉ huy IS điều tra về nguồn gốc xuất thân, về lý do đi theo IS, về các mối quan hệ ở Jordan. Đến cuối ngày thứ năm, một chiếc xe bus xuất hiện, đưa tất cả vào căn cứ của IS nằm trong các hang động của ngọn núi Bel'as, phía đông thành phố Homs. Tại đây, suốt 2 tuần, Abu Ali cùng những người khác được học về luật Hồi giáo Sharia.

Ông kể: "Thức ăn duy nhất của chúng tôi chỉ là pho mai và bánh mì. Chế độ huấn luyện rất khắc nghiệt. Cứ 4 giờ sáng, tất cả đều bị đánh thức dậy để đọc lời cầu nguyện. Sau đó là bài tập chạy đường dài với súng đạn trên tay. Đến 7 giờ là thời gian học luật. Các bài học rất cơ bản, tập trung vào sự khác biệt giữa người Hồi giáo và phi Hồi giáo cùng các phương pháp chống lại những kẻ ngoại đạo và những người bỏ đạo".

Một đêm, gã IS phụ trách khóa đào tạo - là người Syria trán hói với nước da nhợt nhạt - trước đây đã từng là giáo viên dạy môn lịch sử ở một trường trung học tại thành phố Homs, cho biết có một sự kiện đặc biệt sắp xảy ra.

Abu Ali kể: "Khi tất cả các học viên đã ngồi xuống đất, một thủ lĩnh IS bật máy chiếu video. Trên bức tường hang động, xuất hiện hình ảnh một tù binh người Jordan mặc bộ áo liền quần màu da cam, bị nhốt trong cái cũi sắt. Một tay súng IS xách chiếc bình xăng, tưới xung quanh lồng rồi châm lửa. Giây lát, ngọn lửa bùng lên, nhấn chìm người trong cũi". Tiếng thuyết minh vang lên cho biết kẻ vừa bị thiêu sống là phi công Moaz al-Kasasbeh, người Jordan, đã bị bắt sau khi máy bay của anh ta bị IS bắn rơi vào tháng 2-2015.

Đây rõ ràng là cách để IS kiểm tra lòng trung thành. Abu Ali kể trong hồi ký: "Tôi thấy tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi vì tôi cũng là người Jordan. Tôi kêu lên "Ôi! Lạy đức Allah". Người tôi run lẩy bẩy vì tôi chưa hề bị buộc phải chứng kiến cảnh hành hình dã man như thế". Gã chỉ huy IS giải thích rằng tên phi công này đã thả bom vào người Hồi giáo, và việc thiêu sống hắn ta "chỉ là sự báo thù bằng lửa như hắn đã dội lửa vào đầu những người Hồi giáo chúng ta".

Khi đoạn video kết thúc, gã chỉ huy IS hỏi Abu Ali tại sao lại kêu tên đức Allah. Ông kể: "Nếu tôi trả lời rằng tôi rất kinh hoàng vì đạo Hồi cấm giết người bằng cách thiêu sống thì số phận tôi xem như kết thúc. Vì thế, tôi nói rằng tôi cảm thấy kích động khi chứng kiến kẻ thù bị tiêu diệt".

Abu Ali (x) trong khóa huấn luyện kỹ thuật chiến đấu.

Gã chỉ huy IS có vẻ hài lòng. Gã nói: "Vào đầu khóa học, bạn là kafir (một người chưa có đức tin) còn bây giờ, bạn đã trở thành tín đồ trung thành của Hồi giáo". Abu Ali thở phào nhẹ nhõm. Ông đã thoát khỏi sự trừng phạt nhưng kể từ lúc đó, ông bắt đầu nghi ngờ mọi thứ xung quanh.

Hai tuần lễ học luật Sharia trôi qua. Tất cả những người mới gia nhập IS được đưa đến các hang núi ẩm ướt cách Bel'as vài dặm. Tại đây, họ được huấn luyện các kỹ thuật chiến đấu, kể cả cách đánh bom tự sát. Abu Ali kể: "Thật là khủng khiếp khi khoác chiếc đai bom vào người và nghĩ đến lúc ngón tay bấm vào kíp điểm hỏa. Khi ấy, bạn biết là bạn sẽ chết những những gì xảy đến sau cái chết thì bạn có biết được không? Có thật là bạn sẽ lên gặp đức Allah và bạn được quyền chọn lấy những cô gái đẹp nhất như lời các cấp chỉ huy IS vẫn nói với bạn không?".

Những bài học về kỹ thuật chiến đấu diễn ra với cường độ rất căng thẳng. Theo lệnh của bọn chỉ huy, các tân binh IS liên tục bắn rồi chạy, chạy rồi lại bắn. Những lúc mệt quá, Abu Ali ném khẩu súng sang một bên, ngồi bệt xuống đất. Khi gã huấn luyện viên IS kéo tay ông đứng dậy, ông bảo rằng ông không thể chạy được nữa. Gã quát lên: "Đồ lạc hậu" rồi chĩa họng súng vào giữa trán ông. Vẫn không thấy ông nhúc nhích, gã bỏ ông ngồi lại đó rồi lao lên phía trước, hò hét ra lệnh cho những người khác tiếp tục bắn và chạy.

Vào ngày cuối cùng của khóa học, tất cả tân binh được triệu tập để đọc lời thề trung thành với IS. Một chỉ huy IS cho biết họ sẽ sang chiến đấu ở huyện Garma, tỉnh Anbar, phía tây thủ đô Baghdad, Iraq. Tại đây, ông được phân công làm cứu thương. Trong các trận đánh, Abu Ali chuyển những tay súng IS bị thương về phía sau để các y tá băng bó. Không có cáng, thương binh bị lôi xềnh xệch trên mặt đất đá. Giữa những tiếng nổ của đạn pháo là tiếng la hét vì đau đớn. Ông kể: "Nhiều kẻ lôi được về tuyến sau thì đã chết vì mất máu và vì những chấn thương do va chạm với mặt đường".

Trong một trận đánh, Abu Ali nói với chỉ huy của mình: "Chúng ta không thể thắng". Nghe ông nói xong, gã chỉ huy nhìn ông trừng trừng: "Anh đã thề một lời thề" - gã chỉ huy nghiến răng: "Anh phải vâng lời vì nếu không, hình phạt có thể là cái chết".

Ngay chiều hôm ấy, Abu Ali bị đẩy lên một chiếc xe bus. Tất cả các chiến binh IS đi cùng đợt với ông đều biết ông sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Chiếc xe bus đưa Abu Ali đến thành phố Raqqa, nơi được coi là thủ đô của IS. Ông bị hai tay súng áp tải vào sân bóng đá, được gọi là "Điểm 11". Đây là một nhà tù khét tiếng tàn bạo và cũng là một trung tâm thẩm vấn an ninh. Abu Ali kể: "Một chỉ huy nhà tù đến gặp tôi. Ông ta bảo: "Anh đừng nói chúng ta không thể thắng mà chỉ cần nói tôi thích chiến đấu ở Syria, anh sẽ được cho thêm một cơ hội".

IS thiêu sống phi công Moaz al-Kasasbeh.

Không còn cách nào khác, Abu Ali đành gật đầu. Vài ngày sau, ông được chuyển đến Tel Abyad, một thành phố giáp với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, ông nghe tin một tay súng người Ma Rốc cùng gia nhập IS với ông là Hassan đã trốn thoát sang Thổ Nhĩ Kỳ. Gần nơi Abu Ali ở, có một quán cà phê Internet. Ông nói: "Lúc ấy là 21 giờ. Tôi vào đó, nhắn một cái tin cho Hassan trên trang web WhatsApp".

Hai tiếng sau khi gửi tin nhắn, Abu Ali quay lại quán cà phê. Hầu hết người sử dụng máy tính đều là thành viên IS với súng AK khoác chéo trên vai. Lúc vừa đọc xong dòng chữ: "Tìm cách ra biên giới. Chuẩn bị tiền lira Thổ Nhĩ Kỳ để hối lộ lính canh" mà Hassan gửi cho ông thì một tay súng IS hỏi ông từ đâu tới.

Cũng may là Abu Ali đã kịp đóng cửa sổ trình duyệt WhatsApp. Lúc ấy đã gần 23 giờ, và quán cà phê Internet cũng đã chuẩn bị đóng cửa. Ông trả lời bằng giọng Aleppo: "Tôi là cứu thương của tiểu đoàn Raqqa. Xin lỗi, tôi phải về đơn vị, trễ rồi".

Với nhiệm vụ cứu thương, Abu Ali dễ dàng làm cho mình một cái giấy chứng nhận là đang bị ốm. Sáng hôm sau, ông lên chiếc xe bus dân sự trong chiếc áo choàng Afghanistan và điều này xác định ông là thành viên IS nên chẳng ai hỏi han gì. Khi xe chuẩn bị dừng trước một trạm kiểm soát của IS, Abu Ali nhảy xuống rồi theo một lối tắt đi ngược lại đến ngã ba. Tại ngã ba này, con đường thẳng trước mặt là đường đến biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ.

Suốt ba ngày sau đó, Abu Ali vừa đi vừa lẩn tránh. Đêm xuống, ông chọn những ngôi nhà hoang mà chủ nhân của nó đã đi lánh nạn làm nơi trú thân. Đến sáng ngày thứ 4, lúc trèo lên một quả đồi nhỏ và lúc nhìn thấy hàng rào lưới thép ngăn cách giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, Abu Ali tin rằng mình sẽ thoát…

Cao Trí (theo Guardian)