Vị Thủ tướng của hành động

Chủ Nhật, 15/06/2008, 09:20

Vẫn biết sinh-lão-bệnh-tử là quy luật của tạo hóa, của con người. Và 86 tuổi cũng đã là thượng thọ, nhất là đối với một người từng vào sinh ra tử, chịu đựng hy sinh gian khổ ở chiến trường, tận tâm tận lực trong những tháng năm đất nước xây dựng và đổi mới như anh Sáu.

Nhưng với nhiều người, anh ra đi vẫn đột ngột quá. Đột ngột là vì tâm hồn ấy, trái tim ấy vẫn đang đập mạnh mẽ, thổn thức và trăn trở cùng với nhịp đập của nhân dân, với từng sự kiện thăng trầm của dân tộc, của đất nước. Trái tim ấy vẫn đập bởi nhịp đập dữ dội và quyết liệt của tuổi thanh xuân, tâm hồn ấy vẫn vẹn nguyên sự bao dung lớn lao của một nhà cách mạng chân chính, vô tư.

Anh là con người của đổi mới, con người của hành động, con người của sự quyết đoán. Khi tôi làm bí thư Trung ương Đoàn, anh là Chủ tịch UBND TP HCM. Trong bộn bề công việc của một thành phố lớn sau giải phóng, anh rất quan tâm đến công tác thanh niên. Anh ủng hộ, cổ vũ và sát sao với nhiều phong trào của thanh niên, hồ hởi đón nhận kết quả, sáng kiến và lắng nghe lớp trẻ. Anh có một vị trí đặc biệt trong lòng thế hệ trẻ TP HCM, đặc biệt là thế hệ trẻ sau giải phóng. Đã có một thế hệ coi anh là thần tượng.

Thương tiễn anh Sáu Dân. Nhớ tới anh là nhớ tới một con người có đủ cả tài năng và đức độ. Anh khiêm nhường tự nhận mình là “một người nông dân ít học”. Đúng là anh xuất thân từ một nông dân nghèo nhưng từ nước lửa của những ngày chuẩn bị khởi nghĩa, qua chiến tranh, rồi đến thời kỳ đổi mới, những ai từng biết đến anh đều thấy ở anh một tầm tư duy lớn, một tầm nhìn xa, sáng suốt và quyết đoán. Anh không ngừng đi, không ngừng học hỏi và lắng nghe, không ngừng tư duy và trăn trở cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời.

Không khi nào thấy ông mệt mỏi...

Nói đến đức độ anh là nói đến một nhà cách mạng luôn sẵn sàng hy sinh, không lùi bước, anh vô tư giành phần khó về mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những gì mình quyết định. Anh sống chan hòa và bao dung với tất cả mọi người.

Một con người như anh, cho đến trước lúc trái tim ngừng đập vẫn còn đau đáu với sự nghiệp của đất nước, của nhân dân với tất cả lòng nhiệt tình và trách nhiệm. Chắc hẳn còn những việc chưa thật sự làm anh hài lòng... Nhưng anh Sáu ơi, với những gì anh đã làm cho đất nước, cho nhân dân, anh có quyền thanh thản đi gặp Bác Hồ, đi gặp các nhà cách mạng tiền bối, gặp anh Linh - người bạn chiến đấu của anh.

Sâu lắng cõi lòng chung riêng hòa quyện

Nam Bắc xông pha bộn bã chiến trường

Biết mấy gian nan chông gai đâu xá

Gắn bó cuộc đời dân nhớ dân thương...

Theo Pháp luật TP HCM
.
.
.