Tường thuật của một du học sinh từ Nhật Bản

Thứ Hai, 14/03/2011, 15:59
Dù hoảng loạn tột độ, các du học sinh Việt Nam tại tỉnh Aomori, giáp với tỉnh Iwate (một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất của cơn động đất, sóng thần) vẫn bình tĩnh vượt qua cuộc sống của những ngày cơ cực tại đất vùng ảnh hưởng nặng nề bởi cơn dư chấn.

Tối 13/3, phóng viên CAND Online đã liên lạc được với bạn Nguyễn Thị Ngọc Hoa (quê Biên Hòa, Đồng Nai), du học sinh đang học Cao học năm cuối tại tỉnh Aomori, cách vùng ảnh hưởng bởi cơn động đất khoảng 170km về thời khắc trước - trong và sau khi động đất xảy ra.

Ngọc Hoa kể: 14h40 ngày 11/3. Trời bên ngoài tuyết rơi nhẹ và lạnh cóng. Tôi đã mặc đồ sẵn chuẫn bị đi ra ngoài, đang ngồi nán lại xem nốt chương trình tivi thì thấy động mạnh. Trước đó hai ngày, liên tục có 4 trận động đất nhẹ 4 độ (richter - PV), thêm vào đó ngày 10/3 tôi vừa đọc tin động đất tại Trung Quốc nên tinh thần đã bất an sẵn. Một cách vô thức, tôi nhanh chóng chạy ra cầu thang thoát hiểm.

Trận đầu tiên rung lắc khá mạnh, đồ đạc trong phòng bắt đầu rơi xuống nhưng tôi vẫn còn đứng vững và chạy rất nhanh từ lầu 5 xuống sân trường. Bên ngoài trời lạnh buốt và khi đó cũng chỉ có tôi và một số thầy cô trong văn phòng chạy ra ngoài.

Chỉ chưa đầy 5 phút sau, tôi cảm thấy mặt đất tiếp tục rung mạnh. Nhìn lên kí túc xá 11 tầng tôi thấy rõ tòa nhà "lắc qua lắc lại" sau đó nghe tiếng đổ đổ vỡ, tiếng kêu răng rắc từ tòa nhà gần tôi nhất và tiếng la hét của học sinh. Mọi người ùa hết ra ngoài, hoảng loạn và lo sợ. May mắn thay các tòa nhà vẫn không bị sụp đổ.

Trong phòng tại các tòa nhà, đồ đạc bị xáo trộn sau dư chấn.

Du học sinh tập trung lại một chỗ, ai cũng bàng hoàng, lo sợ. Mất điện và cúp nước. Đồ đạc trong phòng tung tóe. Mọi người nhanh chóng về phòng mặc thêm áo lạnh và cầm theo tiền, hộ chiếu. Không một ai có thể liên lạc bằng điện thoại với người thân, bạn bè.

Lúc đó tôi chỉ có ý nghĩ làm sao có thể liên lạc với nhà càng nhanh càng tốt để mọi người yên tâm trước khi điện thoại hết pin. May sao, chúng tôi vẫn có thể truy cập internet từ điện thoại. Xem tin tức qua mạng và ti vi trên điện thoại mới biết động đất mạnh và sóng thần tại tỉnh Fukushima và Iwate, ngay cạnh tỉnh, nơi tôi đang ở và học tập.

Trời tối rất nhanh vì đang cuối mùa đông, du học sinh tập trung theo các nước. Các "cửa hàng 24h" cạnh trường đều hết sạch hàng. Đềm tối, trời rất lạnh và chỉ còn ít đồ ăn, chỉ một ít nước uống còn sót lại nên mọi người chia nhau và rất tiết kiệm.

Vì chạy lên chạy xuống nhiều lần nên ai cũng mệt mỏi, bụng đói và lạnh cóng, tinh thần hoảng loạn. Suốt đêm, cứ thỉnh thoảng tòa nhà lại rung, không ai ngủ được.

Cửa hàng thức ăn tiện lợi cạn kiệt thực phẩm sau khi kết thúc những đợt dư chấn.

Ngày thứ hai (12/3), dư chấn vẫn còn, cứ 1 đến 2 tiếng lại rung một lần. Ai cũng trong tư thế có thể chạy ra ngoài. Điện, nước tại toà nhà nơi tôi ở được cung cấp trở lại, có thể xem tin tức trên tivi: Các ngôi nhà, xe hơi, tàu bị sóng thần cuốn trôi. Cháy nổ xảy ra. Cảnh người dân than khóc và hoảng loạn. Tàu điện bị hoãn lại tại các thành phố lớn và nhiều người ko thể về nhà. Hàng ngàn người phải lánh nạn và công tác cứu trợ bằng trực thăng tới vùng sóng thần liên tục được đưa lên truyền hình suốt 24 giờ.

Tôi ngủ được một chút và gọi điện được về nhà nói chuyện với mọi người.

Ngày thứ ba (13/3), dư chấn vẫn còn, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy rung. Tin cảnh báo dư chấn có thể lên đến 7 độ. Tin chất phóng xạ rò rỉ, tin sóng thần vẫn có thể tiếp tục xảy ra liên tục được cảnh báo. Điện và nước vẫn bị cắt ở nhiều nơi. Người dân vùng tâm chấn không có đủ lương thực, nước và đồ ấm. Số người chết vẫn tăng lên từng giờ.

Theo tin thời sự, từ ngày mai (15/3) điện lực sẽ cắt điện luân phiên các thành phố để tập trung cho vùng tâm chấn.

Tinh thần vẫn còn bất an nhưng tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì vô sự. Nhìn công tác cứu trợ, nhìn cảnh những người dân vùng tâm chấn đang trải qua, nhìn những mất mát quá lớn mà người dân Nhật đang hứng chịu chỉ biết cầu mong cho tình trạng không xấu thêm nữa.

Giữa những lo sợ thì tinh thần tôi lại vững vàng. Gia đình bạn bè ở Việt Nam ai cũng khuyên tôi về nhưng thật sự trong lòng, niềm tin và tình cảm dành cho nước Nhật lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Đỗ Hưng (lược ghi)
.
.
.