Quốc hội thảo luận dự án Luật Hòa giải cơ sở: Hòa giải cơ sở để “mua láng giềng gần”!
Lựa chọn cán bộ hòa giải: Cần uy tín, không cần tiêu chuẩn?
“80% mâu thuẫn, vụ việc được giải quyết từ cơ sở địa bàn dân cư”, đại biểu Phương Thị Thanh (Bắc Cạn) đã đưa ra con số thuyết phục về hòa giải ở cơ sở hiện nay. Bà Thanh cho rằng, qua 13 năm thực hiện Pháp lệnh hòa giải cơ sở, những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” là những người có uy tín, hiểu biết pháp luật đang sinh sống tại cộng đồng dân cư. Họ là những người trong tổ hòa giải, MTTQ, già làng, trưởng bản… là những con người rất tâm huyết trong việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, sự bình yên vốn có tại cơ sở. Hòa giải viên không chỉ hiểu biết pháp luật mà còn phụ thuộc rất nhiều vào uy tín.
“Có nhiều vụ việc mâu thuẫn được giải quyết êm gọn chỉ vì nể nhau”, bà Thanh nói. Vì thế, tiêu chuẩn về người làm công tác hòa giải cần linh hoạt, nên để người dân lựa chọn, công khai dân chủ.
Nói về tính hiệu quả của hòa giải cơ sở, đại biểu Lưu Thị Huyền (Ninh Bình) đề nghị, kế thừa pháp lệnh hòa giải ở cơ sở, nên giữ nguyên mô hình tổ hòa giải. Họ là những người láng giềng “tối lửa tắt đèn có nhau”, am hiểu cuộc sống địa bàn dân cư. Là người am hiểu đời sống, tâm tư nguyện vọng của người dân địa phương nên rất dễ gần gũi. Nên khuyến khích người có uy tín ở cơ sở làm công tác hòa giải. “Hòa giải ở cơ sở là nét đặc thù chỉ có ở Việt Nam, tính làng xã cao, ổn định dân cư. Bên cạnh truyền thống làng xóm, cần cả tính hiệu quả “một trăm cái lý không bằng một tí cái tình”, đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) lý giải. Bà Hiền cho rằng, không nên quy định tiêu chuẩn, vì những thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… làm công tác này họ là những người rất nhiệt tình nên hiệu quả. Nếu những ai không có tín nhiệm thì tự người dân “đào thải”.
Tương tự, đại biểu Nông Thị Lâm (Lạng Sơn) phân tích, hòa giải ở cơ sở đạt được nhiều kết quả, bớt khiếu nại đến cơ quan hành chính, nên để cho người dân lựa chọn và chính quyền công nhận, không nên bầu. Ở cơ sở có đoàn thể, ở miền núi có già làng. Nhưng có một số ý kiến đề nghị, hòa giải ở cơ sở phải cần cả 2 yếu tố: hiểu biết pháp luật và có uy tín. “Đời sống hiện nay rất phức tạp, giải quyết hiệu quả ngoài đạo đức, uy tín còn phải hiểu biết và dựa trên cơ sở pháp luật, vì hòa giải cần lý lẽ phân tích, cần phải có lý luận thuyết phục”, đại biểu Nguyễn Thị Bạch Ngân (Bà Rịa Vũng Tàu) phân tích.
Hòa giải viên sẽ có trợ cấp
Đại biểu Siu Hương (Gia Lai) cho rằng, hòa giải viên phải do người dân cơ sở giới thiệu và UBND xã quyết định. Nếu quy định hòa giải viên phải được sự đồng ý của 2 bên đương sự là không phù hợp. Chỉ cần quy định một bên đồng ý là tiến hành hòa giải, biên bản hòa giải thể hiện sự tôn trọng, tự nguyện thương lượng với nhau. Về quyền và nghĩa vụ, cơ chế phối hợp vẫn chưa được đề cập, chính sách thụ hưởng sẽ tác động nhiều đến kết quả hòa giải.
Đại biểu Phương Thị Thanh (Bắc Kạn) đề nghị hỗ trợ khi hòa giải viên gặp rủi ro, tai nạn... sẽ được hỗ trợ 1 khoản trợ cấp. Còn nếu như quy định được hưởng quyền lợi thì sẽ là gánh nặng cho ngân sách Nhà nước, gây áp lực lớn.
Quan điểm hòa giải viên phải có kiến thức pháp luật được đại biểu Nguyễn Xuân Trường (Hải Phòng) quan tâm. Ông Trường lý giải, có kiến thức pháp luật sẽ biết cách tiếp cận vụ việc, giải quyết hợp tình hợp lý hơn. Qua đó để tuyên truyền pháp luật tới người dân. Ở vùng sâu vùng xa, nếu chưa hiểu biết pháp luật thì chính quyền xã phải bồi dưỡng để họ hiểu về pháp luật. Để họ tăng thêm uy tín, người dân cơ sở gửi gắm niềm tin, được UBND xã công nhận…
Hôm nay (23/11), Quốc hội họp phiên bế mạc.
|
Áp Thuế thu nhập cá nhân mức mới từ 1/7/2013 Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 22/11, quy định: Mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên cho người nộp 9 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng (theo luật hiện hành, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế 4 triệu đồng/tháng; người phụ thuộc 1,6 triệu đồng/tháng). Quốc hội cũng nhất trí cách tính mức giảm trừ gia cảnh theo số tuyệt đối thay vì thu nhập như một số đại biểu đề nghị, và để Chính phủ điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng biến động trên 20%. Theo giải trình của UBTV Quốc hội, do đa phần người nộp thuế ở mức này đều có thu nhập cao và thuế suất nêu trên là phù hợp với mặt bằng chung các nước khu vực và thế giới. Ngoài ra, nếu giảm thuế suất tối đa xuống 30%, ngân sách nhà nước năm 2013 sẽ giảm khoảng 850 tỉ đồng, năm 2014 là 2.200 tỉ đồng. Thời điểm áp dụng luật từ 1/7/2013. |
|
Quy chuẩn nào cho Giáo dục quốc phòng, an ninh? Thảo luận về dự án Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh chiều 22-11, nhiều ý kiến đưa ra kiến nghị quy chuẩn cho lĩnh vực giáo dục này. Đại biểu Đỗ Ngọc Niễn (Bình Thuận): Nên lập trung tâm theo ngành, địa phương. Cả nước có 32 trung tâm đang đào tạo kiến thức quốc phòng, an ninh. Qua tổng kết, các trung tâm này hoạt động có hiệu quả, cơ bản hoàn thành mục tiêu bồi dưỡng về giáo dục quốc phòng, an ninh. Nhưng hiện có trung tâm thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo quản lý, có trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng, vì vậy gặp không ít khó khăn. Theo tôi, cần lập trung tâm theo ngành và địa phương... Đại biểu Lê Hiền Vân (Hà Nội): Giáo dục quốc phòng, an ninh từ cấp THCS Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng là bảo đảm bình đẳng giữa quyền lợi và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mọi công dân. Ý thức dân tộc, lợi ích quốc gia, ý thức quốc phòng, an ninh cho các cán bộ lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp nước ngoài cũng cần thiết. Giáo dục cho học sinh từ cấp THCS, để học sinh hiểu về Bộ đội cụ Hồ, về chiến sĩ CAND là cần thiết và xác định là môn chính khóa trong giáo dục đào tạo tại các trường chuyên nghiệp. Đại biểu Phạm Thị Trung (Kon Tum): Đánh giá điểm còn đối phó Việc quản lý các trung tâm còn chưa thống nhất. Đối tượng giáo dục cần thống nhất từ cấp THPT, chứ không chỉ là cán bộ, công chức. Việc đánh giá điểm của học sinh đối với môn này còn chạy theo thành tích, đối phó, cắt xén. Việc chạy theo điểm số chưa mang lại hiệu quả. Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh): Nên coi là tiêu chí đề bạt cán bộ Quốc phòng, an ninh là 2 lĩnh vực độc lập nhau nhưng gắn kết với nhau trong đảm bảo giữ gìn an ninh Tổ quốc. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong cơ quan, tổ chức Nhà nước là một tiêu chí đề bạt cán bộ, người được bầu và phê chuẩn. Đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau): Nếu không học quốc phòng, an ninh thì nên miễn nhiệm Điều 9 quy định đối tượng được miễn học trong dự án luật, nhưng có những trường hợp đối tượng học còn 9 tháng nữa nghỉ hưu cũng học. Vì vậy cần phải điều chỉnh lại. Đối tượng được đề bạt, nếu trước đó đã học nhưng tái cử thì chỉ nên học những vấn đề mới, kẻo tốn kém. Người được bổ nhiệm chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh thì phải học 2 năm liền kề, nếu không học thì nên miễn nhiệm… |
