Với trẻ thơ thì Rằm Trung Thu là ký ức không bao giờ quên được. Đó là Rằm mà trăng sáng nhất trong năm: tròn vành vạnh, sáng trong trẻo; và gió Thu thì mát, trời Thu thì cao xanh, vườn Thu thì chín quả.
Với trẻ thơ thì Rằm Trung Thu là ký ức không bao giờ quên được. Đó là Rằm mà trăng sáng nhất trong năm: tròn vành vạnh, sáng trong trẻo; và gió Thu thì mát, trời Thu thì cao xanh, vườn Thu thì chín quả.
Là một biên kịch trẻ, tác giả của những kịch bản phim truyền hình như: "Mình cưới thật em nhé", "Ra Giêng anh cưới em", "Đi qua mùa mưa", "Vitamin tình yêu", "Người nhà quê", mới đây, nhà văn Nguyễn Vân Anh vừa ra mắt tập truyện thiếu nhi đầu tay "Đôi mắt của rừng" rất lôi cuốn và giàu tính nhân văn do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Tác giả trẻ này đã dành cho chúng tôi buổi trò chuyện nhân dịp trình làng tác phẩm mới.
Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn mới chỉ có "thâm niên" 4 năm nhưng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, những nhà văn gạo cội viết cho thiếu nhi và những cây bút nhí. Trong bối cảnh văn học thiếu nhi đương đại đang thiếu vắng những tác phẩm hay thì Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn đã góp phần mang đến những sáng tạo mới mẻ cho trẻ thơ, nuôi dưỡng những trang viết - những tâm hồn thơ trẻ.
Văn học thiếu nhi luôn được cộng đồng quan tâm, nhưng lực lượng viết lại tương đối mỏng. Văn học thiếu nhi thừa dư địa độc giả, nhưng lại thiếu chiến lược phát triển. Trong khuôn khổ trại sáng tác văn học thiếu nhi tại Vũng Tàu, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm “Chất liệu nào cho văn học thiếu nhi hôm nay?” để các tác giả tâm huyết với những trang viết nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ được cùng nhau trao đổi về thực trạng và tương lai của văn học thiếu nhi.
Cách đây hơn sáu thế kỷ, nhà sử học người Pháp Philippe Ariès từng gây tiếng vang cực lớn với cuốn sách “Những thế kỷ của thời thơ ấu”. Tuyên bố ấu thơ chính là khái niệm gắn liền với xã hội hiện đại, phải trở thành một phần của nghiên cứu lịch sử, đã tốn không ít giấy mực tranh cãi.
Đặt đứa bé xuống một gốc phi lao đen sẫm, rì rào, Thuyền quay lưng bỏ chạy. Chưa khi nào Thuyền lại dứt khoát đến thế. Gió ầm ù thổi bên tai Thuyền. Rặng phi lao rì rào bên tai Thuyền. Những cơn triều lên giận dữ bên tai Thuyền. Một quãng, trong tất cả những âm thanh ồn ã đó, bỗng vang lên tiếng khóc trẻ thơ. Lạ lùng quá! Làm thế nào mà đứa trẻ có thể cất tiếng khóc to đến nỗi những âm thanh ồn ã dữ dội của thiên nhiên kia có thể nhường chỗ cho nó được? Làm thế nào đứa trẻ có thể gửi được thông điệp van xin đừng bỏ rơi nó đến với trái tim đang bỏ trốn của người mẹ trẻ?
Tôi thích tập thơ “Thiên thần mũ đỏ” của nhà thơ Tùng Bách vì trong đó là cả một thế giới của trẻ thơ. Thế giới mà trẻ thơ thường thấy, thường nghĩ, thường gặp, thường cảm nhận qua cách nhìn TRẺ THƠ, không áp đặt!